80s toys - Atari. I still have
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212620

Bình chọn: 10.00/10/1262 lượt.

được sự chú ý của phụ hoàng?

Điều này, ta không biết, điều duy nhất ta biết chính là, ta hận hắn. Cho nên, ta luôn ngầm phá hoại những gì hắn có được.

Một lần vô ý biết được, hắn và cung nữ thân cận có tư tình, cơ hội như vậy, ta sao có thể bỏ lỡ được?

Ta cố ý đưa thái giám thân cận phụ hoàng đến đó trong lúc hắn và người cung nữ đó đang quấn quýt lấy nhau, quả nhiên, tên thái giám ấy đã bẩm báo với phụ hoàng những gì hắn ta nhìn thấy, phụ hoàng đại nộ, trong lòng ta thầm vui mừng, tưởng rằng từ nay về sau, phụ hoàng sẽ đối xử với ta như trước kia, lạnh nhạt với hắn, không còn sủng ái hắn nữa.

Nhưng ta đã sai, sau khi phụ hoàng biết được tư tình của hắn với người cung nữ, chỉ vội vàng chỉ hôn người cung nữ đưa khỏi cung, đối với hắn, vẫn sủng ái có thừa như trước.

Trong lòng ta không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì.

Ta từ từ lớn lên, ta đã trở nên trầm tĩnh đi rất nhiều, ta bắt đầu biết, những hành động nhỏ trước kia của mình, là không thể làm gì hắn, hơn nữa, bởi vì chuyện lần ấy, không những không đã kích được hắn, ngược lại còn khiến hắn phảng phất như thay đổi thành một con người khác, bắt đầu đối chọi với ta ở trong triều đình.

Ta và hắn, quan hệ cũng trở thành lửa với nước theo thời gian, và đại thần trong triều, trở thành công cụ lôi kéo của bọn ta.

Hắn luôn gần gũi với Ưu Lạc Nhạn nữ nhi của thừa tướng Ưu Thành Minh, có tin tức truyền ra, hắn đã đến phủ thừa tướng đề thân.

Ta đương nhiên không chịu thua kém, Ưu Thành Minh thân là thừa tướng, thế lực trong triều không thể xem thường, ta nào có thể bỏ qua cơ hội lôi kéo ông ta? Hắn đến phủ thừa tướng đề thân sao? Vậy thì, ta cũng đi, ta muốn xem xem, Ưu Thành Minh lão hồ ly ấy làm sao cự tuyệt ta?

Hơn nữa, chính trong lúc này, một thiếu niên thần bí xuất hiện, dung mạo của y cực kì bình thường, nhưng trên người lại phát ra khí chất tựa như thần tiên.

Y nói với ta, muốn ta cưới đại nữ nhi từ nhỏ ngốc nghếch của Ưu Thành Minh làm thái tử phi, bởi vì, con ngốc đó chính là người định mệnh trong truyền thuyết.

Ta nghe lời nói của y, trong lòng bất giác cười lạnh, ta căn bản không tin y, ta hoài nghi y là người Lãnh Như Tuyết phái đến, hắn cố ý muốn ta cưới một con ngốc làm phi, để thái tử ta trở thành trò cười của thiên hạ, ta sao có thể để hắn vừa ý?

Cho nên, trước khi thành thân, ta cho người đến thầm mua chuộc mẫu thân Ưu Lạc Nhạn, bảo bà ta khuyên nữ nhi bà ta.

Quả nhiên, người nữ nhân đó vì tham vinh hoa phú quý, mẫu nữ hai người vì sau này có thể trèo lên địa vì càng cao quý hơn, trong ngày đại hôn, cố ý tự biên tự diễn một màn kịch hay lên nhầm kiệu hoa.

Ta đúng như ý nguyện cưới Ưu Lạc Nhạn làm thái tử phi, còn Lãnh Như Tuyết cũng vì hôn sự này mà mất thể diện. Đây vốn dĩ là kết cục tốt đẹp nhất.

Nhưng, sự việc xảy ra sau đó, sự việc này, lại là việc làm mà cả đời này ta hối hận nhất.

Nếu như biết được, con ngốc khi ấy là nàng, vậy thì, ta tuyệt đối không làm như vậy, nhưng mọi việc hối hận đã muộn, là chính tay ta đẩy nàng vào tay Lãnh Như Tuyết.

Bởi vì hiếu kì, ta đêm khuya lẻn vào thất vương phủ, và vô tình gặp được nàng, nàng khi ấy đang hôn mê, ta không hề biết thân phận của nàng, bởi vì, nàng bị Lãnh Như Tuyết gián làm a hoàn, còn ta, cũng chẳng qua cho rằng nàng chỉ là một a hoàn không quan trọng trong thất vương phủ.

Nhìn vẻ yếu ớt của nàng dưới ánh trăng, dung mạo xinh đẹp nghiêng thành ấy, khiến cho người luôn lãnh mạc như ta, thần sai quỷ khiến mà cứu nàng, đồng thời, càng tùy ý để lại một mảnh vải trêu ghẹo nàng. Vốn dĩ, chỉ là hành động nhàm chán nhất thời, thuận tay để lại mảnh vải, chỉ là hứng thú nhất thời của ta, rất nhanh ta đã quên người a hoàn hôn mê trong thất vương phủ kia, vì dù sao, đó cũng chỉ là một a hoàn, dù cho nàng được thị vệ tâm phúc của Lãnh Như Tuyết — Ngạo Phong đích thân đưa về phòng, cũng chẳng qua là một a hoàn, đối với đại kế của ta, cũng không có ảnh hưởng gì, càng không có giá trị lợi dung gì!

Vốn dĩ tưởng rằng việc này sẽ qua đi như vậy, nhưng mấy ngày sau, ta lại nhận được mệnh lệnh của phụ hoàng, bảo ta đi tìm Lãnh Như Phong cự hôn kia về cung.

Ta biết, Lãnh Như Phong lúc này đang trốn trong thất vương phủ, còn ta, trong ngày đại hôn đã chiếu tướng Lãnh Như Tuyết một bàn, còn chưa đi xem kịch hay, cơ hội như vậy, ta sao có thể bỏ qua?

Cho nên, sau khi ta nhận được mệnh lệnh của phụ hoàng, rất nhanh đã đưa thị vệ đến