
Sung Min học từ Jo Kyu Hyun, nhưng mà xem ra, hiệu quả không tồi, bởi vì, các a hoàn và tiểu tốt mà Lee ma ma đem đến đều bị dọa đến mặt trắng bệt.
Lee ma ma che lấy khuôn mặt sưng đỏ, không dám tin mà nhìn Lee Sung Min, tức quá hóa giận mà hét: “Ngươi dám đánh ta?”
Trong mắt Lee Sung Min thoáng qua tia cười lạnh lẽo, nhìn Lee ma ma, cười nhạo nói: “Sao? Bổn vương phi không đánh được ngươi sao? Ngươi thân là quản sự của vương phủ, nhưng lại không phận nô tài, dám đem người tự tiện lục soát viện lạc của bổn vương phi, bổn vương phi đánh ngươi một bạt tay, không lẽ là sai?”
Lee ma ma trong lòng căm hận cực đỉnh, bà ta oán hận nhìn Lee Sung Min, căm hận nói: “Hay, hay cho một vương phi bị thất sủng như ngươi”
Nói xong, Lee ma ma dẫn theo cả bọn người quay lưng đi ra.
“Chờ đã!” Lee Sung Min nhanh chóng chặn Lee ma ma lại, lạnh lùng cười: “Lee ma ma, đây là thái độ ngươi đối với chủ tử sao?”
Lee Sung Min hôm nay quyết định thiết lập uy tín trước bọn hạ nhân này, làm sao dễ dàng để Lee ma ma rời khỏi?
Nghe thấy lời của cậu, sắc mặt Lee ma ma nhất thời trắng bệt, ánh mắt đầy oán hận, bà ta cắn răng, cực kì không cam tâm hành lễ với Lee Sung Min, nghiến răng nói: “Lão nô cáo lui.”
Khóe môi Lee Sung Min giương lên nụ cười, sau đó quát: “Cút đi!”
Lee ma ma oán hận nhìn Lee Sung Min, sau đó mặt tức xanh, một lời cũng không nói quay người rời khỏi.
Lee Sung Min khinh miệt cười nhẹ, sau đó đến bên Eun Jung, cười nói: “Ổn rồi, Eun Jung, sau này không ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu! Mấy bọn tư lợi ấy nếu lại ức hiếp ngươi, ngươi cứ nói với ta.” Còn Lee Joon đứng cạnh quan sát sự tình từ đầu đên cuối lại không lạc quan như vậy, ánh mắt hắn ta thoáng qua tia do dự, Lee ma ma làm người, tuy hắn không rõ lắm nhưng mà bình thường, với trình độ đối nhân độc ác như bà ta, bà ta cực kì nhỏ nhen và thù dai, khi nãy Lee Sung Min nhục mạ bà ta, e là sau này khó yên ổn, suy cho cùng, Lee Sung Min tuy là vương phi, nhưng lại không được vương gia yêu thương, nếu như một sớm một chiều Lee Sung Min mất đi quyền lực, khi đó, Lee ma ma tuyệt đối không bỏ qua cơ hội báo thù.
Tục ngữ nói, thà đắc tội quân tử, còn hơn đắc tội tiểu nhân, bởi vì tiểu nhân dùng mưu kế khó lòng mà phòng bị! Còn con người Lee ma ma này, nếu Lee Joon không nhìn nhầm, bà ta nhất định là một tiểu nhân.
Nghĩ tới đây, Lee Joon bất giác thở dài một tiếng, nói: “Vương phi, người vừa rồi không nên làm như vậy!”
Lee Sung Min hừ một tiếng, có chút không vui nói: “Không lẽ ngươi cảm thấy ta làm vậy là sai? Họ ức hiếp ta, ta không sợ họ, cái ta sợ là họ nhân lúc ta không có ở đây thừa cơ ức hiếp Eun Jung, Eun Jung và ta không giống nhau, ta dù có thất sủng tới đâu đi nữa, ta cũng là một vương phi, dù họ có muốn hại ta, cũng phải có vài phần do dự, còn Eun Jung chỉ là một nô tì nho nhỏ, họ căn bản không quan tâm sự sống chết của Eun Jung! Hứ, đừng tưởng ta không biết, những nhà đại hộ các ngươi, có chết một hai nô tì là chuyện bình thường, nhưng mà Eun Jung đối với ta không phải là một nô tì, mà là bằng hữu của ta, là bằng hữu duy nhất kể từ khi ta đến đây!”
Lời của Lee Sung Min, Lee Joon đương nhiên là không hiểu, nhưng mà trong lòng hắn, lại chấn động vì lời nói của cậu, luận thân phận, thân phận của Lee Sung Min Lee Joon biết rõ, bởi vì, Lee Sung Min là con cưng của thừa tướng, còn thế lực trong triều đình của Lee thừa tướng to như trời, thậm chí còn được hoàng thượng tin sủng, và bây giờ, còn là một phần tử của vương gia. (tức gia đình tên Jo Kyu Hyun)
Dù rằng cậu không được vương gia sủng ái, nhưng mà, thân phận vẫn cao quý không ai sánh bằng, một vị thiếu gia lại quan tâm đến một nô tì thấp kém, quả là một chuyện hiếm có ở vương triều Beakje, và trở thành bằng hữu với một nô tì, càng là việc không thể nào.
Còn Lee Joon đâu hề nghĩ tới, Lee Sung Min căn bản không phải là Lee Sung Min trước kia, cậu chỉ là linh hồn xuyên không đến từ thế kỉ 21, đối với Lee Joon là chuyện kinh ngạc, đối với cậu, chẳng qua là bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.
Việc cậu xem Eun Jung là bằng hữu, chỉ bởi vì cậu xuyên không đến đây, Eun Jung là người duy nhất quan tâm cậu, cho nên cậu mới xem Eun Jung là bằng hữu, và làm bằng hữu thì đương nhiên phải quan tâm Eun Jung.
Và Eun Jung cũng bị lời nói của Lee Sung Min làm cho cảm động, chỉ thấy khóe mắt nàng ta đỏ đi, sà nhanh vào lòng cậu, thút thít nói: “Thiếu gia.”
Lee Sung Min vỗ nhẹ vai Eun Jung, nói: “Ổn rồi, không việc gì đâu, sau này không có người ức hi