
ương phi đã khen bổn vương! Nhưng ma, giầy bổn vương đã vứt, nếu vương phi muốn tìm giầy của mình thì tự đi mà tìm! Nhưng mà, bổn vương nhớ là vương phi là người quật cường lắm, đối với việc mình làm không hề hối hận, không phải giờ đã hối hận rồi chứ!”
Nói tới đây, Jo Kyu Hyun lộ ra nụ cười tựa ác ma, kinh miệt nhìn Lee Sung Min, lại nói: “Vương phi, bổn vương nói đúng không?”
“Ngươi! Tên nam nhân chết tiệt!” Lee Sung Min phẫn nộ rủa thầm một tiếng, sau đó quay người nhảy nhảy theo hướng vào trong nhà, chẳng qua là một chiếc giầy thôi mà? Trong nhà cậu còn có, tiếc chi chứ!
Sau đó, câu nói của Jo Kyu Hyun lại khiến Lee Sung Min dừng lại hành động của mình: “Lee Joon, đem toàn bộ giầy trong nhà của vương phi vứt hết! Vương phi đã thích đi chân không, đã vậy bổn vương sẽ chu toàn cho cậu ta!”
Lee Joon có chút đồng cảm nhìn Lee Sung Min, sau đó không nói không rằng, thật sự đi vào trong nhà.
Lee Sung Min vốn dĩ tính khí đang không tốt, nay cơn giận bốc lên tận đầu, trong cơn giận dữ cậu bất kể cơn lạnh, bước nhanh đến trước mặt Jo Kyu Hyun, chỉ vào hắn, tức giận chất vấn: “Tên nam nhân bỉ ổi kia, ngươi dựa vào gì mà vứt bỏ đồ của bổn thiếu gia?”
Ánh mắt Jo Kyu Hyun lướt qua tia cười lạnh, sau đó đột nhiên đưa ta ra, siết chặt lấy tay Lee Sung Min, lạnh lùng nói: “Tiểu tử, ngươi đừng dùng ngón tay ngươi chỉ vào bổn vương! Nếu không, bổn vương không ngại hủy nó đi đâu! Còn nữa, ngươi hình như quên một việc, bổn vương có nói qua, ở đây là thất vương phủ, tất cả mọi thứ trong phủ đều là của bổn vương,bao gồm cả ngươi!”
Dứt lời, tay mà Jo Kyu Hyun đang siết lấy tay Lee Sung Min khẽ dùng lực.
Một cơn đau xuyên tim từ cổ tay truyền lại, Lee Sung Min đau đến mức suýt nữa thất thanh hét lên, dung mạo tuyệt mĩ của cậu vì đau mà khẽ nhăn lại, vô thức vùng vẫy: “Bỏ ta ra!”
Nhưng Jo Kyu Hyun không thèm quan tâm đến sự vùng vẫy của Lee Sung Min, hắn đưa tay còn lại ra, ôm chặt cậu vào lòng hắn, cúi người sát tai cậu, với tư thế hết sức thân mật nói: “Lee Sung Min, ngươi bây giờ biết sai chưa? Bổn vương đã từng nói qua, ngươi đừng có thử thách tính nhẫn nại của bổn vương!”
Hơi thở âm ấm nhẹ nhàng phả vào tai Lee Sung Min, khiến toàn thân cậu khẽ run lên, khuôn mặt bất giác đỏ lên.
Cậu thậm chí nghe được tiếng nhảy kịch liệt của con tim! Trong lòng Lee Sung Min hổ thẹn vô cùng, cậu sao lại có cảm giác ngại ngùng với tên nam nhân cuồng ngạo tự cao kia? Sao hắn tiếp cận cậu, cơ thể cậu lại run rẩy? Cậu không muốn, cậu không muốn có cảm giác như vậy, cậu ghét cảm giác này!
Trong cơn thẹn nộ (vừa xấu hổ vừa tức giận), Lee Sung Min ra sức vùng vẫy, hét: “Bỏ ta ra! tên sắc lang, ngươi mau bỏ ta ra!” “Thả ngươi ra?” Jo Kyu Hyun đột nhiên kéo lấy tay Lee Sung Min siết chặt sau lưng hắn, để cơ thể nhỏ bé ấy nép sát vào cơ thể cao to vạm vỡ của mình, cúi đầu dùng mặt nhẹ nhàng ma sát khuôn mặt ửng hồng của cậu, âm thanh cực kì gợi tình: “Lee Sung Min, ngươi đừng động đậy, nếu không, bổn vương không ngại tại đây ăn ngươi!”
Lee Sung Min tuy ở thế kỉ 21 không có bạn trai, nhưng cậu không phải là ngốc, bây giờ, cậu thậm chí có thể cảm nhận được, bộ phận nào đó của Jo Kyu Hyun, đang nép sát vào bụng cậu, hơn nữa, vật ấy đang biến hóa với tốc độ kinh người.
Cậu biết đó là gì, và cũng biết đó có ý nghĩa gì!
Dù là thế kỉ 21 hay cổ đại, cậu đều là lần đầu tiên với tư thế thân mật một nam tử như vậy, đối diện với việc như vậy, Lee Sung Min cảm thấy trong lòng cậu rất hoảng loạn, không biết phải làm gi.
Vừa tức vừa thẹn, vừa gấp vừa ảo não, cậu lần đầu tiên trước mặt Jo Kyu Hyun rơi lệ ủy khuất, cậu vùng vẫy, nức nở nói: “Tên nam nhân đáng chết kia, mau buông ta ra buông ta ra đừng có động vào ta.”
Jo Kyu Hyun thấy Lee Sung Min lệ hoa đãi vũ (ý là khóc thảm thiết) trong ánh mắt thoáng qua một cảm giác phức tạp, mặt hắn âm trầm, lạnh lùng nói: “Lee Sung Min, ngươi là vương phi cua bổn vương, không lẽ, bổn vương đụng đến ngươi, khiến ngươi khó chịu vậy sao? Hay là, trong lòng ngươi chỉ thích Lục hoàng huynh?”
Lee Sung Min lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng như vậy, cậu ghét cảm giác kì lạ trong lòng, bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi Jo Kyu Hyun, rời khỏi nơi đây. Đôi tay cậu đánh vào Jo Kyu Hyun, thút thít: “Ta không biết ngươi đang nói gì, buông ta ra, ngươi buông ra mau.”
Sắc mặt Jo Kyu Hyun càng âm trầm, đột niên đẩy mạnh Lee Sung Min ngã xuống đất, sau đó lạnh lùng nói: “Lee Sung Min, ngươi muốn rời khỏi bổn vương vậy sao? Được! Chỉ cần ngươi bồi bổn vương đến dự sinh