
khắc (sinh nhật) của Yoo Ra, trong yến tiệc, trước mặt đại hoàng huynh nói rõ việc ngươi đã hãm hại Yoo Ra lên nhầm kiệu hoa, như vậy, bổn vương sẽ cho ngươi hưu thư, để ngươi rời khỏi Thất vương phủ!”
Nghe thấy lời nói của Jo Kyu Hyun, Lee Sung Min khẽ sửng sốt, cậu cũng không thèm bò dậy, tức giận chỉ vào Jo Kyu Hyun: “Ngươi như vậy là ý gì? Ngươi cho rằng lên nhầm kiệu hoa là do ta cố ý? Ngươi cho rằng, Lee Yoo Ra kia là do ta hại sao? Là ta sống chết cũng muốn gả cho ngươi, cho nên mới hãm hại ả ta lên nhầm kiệu hoa?”
Jo Kyu Hyun lạnh lẽo nhìn Lee Sung Min, ánh mắt không chút tình cảm, nói: “Lee Sung Min! Nam nhân giảo quyệt, không lẽ, bây giờ ngươi còn chối? Yoo Ra từng nói với ta, nàng ấy nói ngươi phát bệnh, cho nên trong lúc hoảng loạn lên nhầm kiệu hoa của đại hoàng huynh! Hơn nữa mấy ngày nay bổn vương quan sát ngươi, phát hiện ngươi căn bản không hề có chút bộ dạng gì là điên dại cả, việc ngươi phát bệnh, căn bản là ngươi cố tình giả vờ! Bởi vì ngươi biết, bổn vương yêu Yoo Ra, cho nên ngươi cố tình chia rẽ bổn vương và Yoo Ra, bổn vương nói đúng chứ?”
Lee Sung Min cảm thấy bản thân ngày càng trầm xuống, trong lòng cậu, thật sự cảm thấy không đáng thay cho tên ngốc kia, sao cậu ta lại có một muội muội tâm địa hiểm độc như vậy? Tất cả mọi việc, rõ ràng là do Lee Yoo Ra tham địa vị thái tử phi, cho nên mới cố ý lên kế hoạch, và Lee Sung Min kia mới vong mạng, mà giờ đây, Lee Yoo Ra lại đẩy tất cả lên người cậu ta! Thật khiến người ta căm giận!
Nội tâm Lee Sung Min phận nộ đến đỉnh điểm, đôi tay nằm chặt lại với nhau, tựa như sư tử đang phẫn nộ, trừng mắt nhìn Jo Kyu Hyun, lớn tiếng quát: “Ngươi đúng là mù rồi! Sao ngươi lại đi tin tưởng nữ nhân kia? Là ả ta hại chết Lee Sung Min? Đây tất cả đều là âm mưu của ả!”
Ánh mắt Jo Kyu Hyun thoáng qua tia khinh bỉ, lạnh lùng nói: “Yoo Ra hại chết ngươi? Lee Sung Min, ngươi muốn giả điên với bổn vương? Ngươi bây giờ không phải đang đứng ở đây sao? Nếu như ngươi chết, vây bây giờ ngươi là ai? Lee Sung Min, ngươi không cảm thấy lí do của ngươi quá tệ sao? Còn nữa, Yoo Ra và bổn vương tâm đầu ý hợp, nàng làm sao cố tình sắp đặt bản thân mình gả cho đại hoàng huynh?”
Lee Sung Min chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đi, cậu tức đến run cả người, rõ ràng cậu nói sự thật, nhưng mà, nghe ra không có chút đáng tin.
Nhưng mà Lee Sung Min kia thật sự bị Lee Yoo Ra hại chết, chính bởi vì thế, cậu mới xuyên không đến đây, linh hồn nhập vào cơ thể Lee Sung Min kia, nhưng mà tất cả mọi việc, cậu lại nói không ra lời, mà dù cậu có nói, tên nam nhân trước mắt cũng không tin cậu!
Đừng nói là tên này, dù cho tất cả mọi người thì họ cũng chỉ nghĩ cậu điên rồi, nếu không phải là cậu trải nghiệm việc này ngay cả cậu cũng không tin!
Bây giờ tên nam nhân này trong lòng chỉ có Lee Yoo Ra hiểm độc kia, hắn căn bản không tin cậu!
Vốn dĩ, tên nam nhân chết tiệt này yêu ai không có nửa chút liên quan gì đến cậu, nhưng mà, nếu cậu đã nhập vào thể xác của Lee Sung Min ngốc kia, thỉ không thể để cậu ta chết oan uổng như vậy, cậu nhất định sẽ lật tẩy bộ mặt thật của nữ nhân thâm độc Lee Yoo Ra kia, báo thù cho Lee Sung Min ngốc nghếch!
Nghĩ tới đây, Lee Sung Min nhịn cơn giận, cười lạnh lẽo, cắn răng mà nói: “Ngươi tin nữ nhân hiểm độc ấy sao? Ngươi lại thích nữ nhân hiểm độc ngay cả ca ca của mình cũng giết hại! Jo Kyu Hyun, ngươi và nữ nhân kia quả là trời sinh một cặp!”
Tuy nhiên, lời của Lee Sung Min vừa dứt, cổ lại bị Jo Kyu Hyun siết chặt, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt hung dữ nhìn Lee Sung Min, lạnh lẽo nói: “Lee Sung Min! Bổn vương cảnh cáo ngươi, đừng nhục mạ Yoo Ra, nếu không bổn vương sẽ giết ngươi!” Đối diện với sự uy hiếp của Jo Kyu Hyun, Lee Sung Min lần đầu tiên bình tĩnh như vậy, trong lòng cậu thậm chí không có chút cảm giác hoảng sợ, cậu chỉ lạnh lùng, khinh bỉ nhìn Jo Kyu Hyun, sau đó lãnh đạm nói: “Jo Kyu Hyun, ngươi không cần uy hiếp ta! Đừng nói là ngươi không thích bổn thiếu gia, bổn tthiếu gia đối với ngươi cũng không có chút cảm giác gì? Lee Sung Min ta chỉ muốn biết, có phải ngày mai ta bồi ngươi đi tham dự yến tiệc của nữ nhân kia, trước mặt mọi người nói ra sự thật của việc lên nhầm kiệu hoa, ngươi sẽ cho ta hưu thư, rời khỏi đây?”
Thấy dung mạo bình tĩnh lãnh đạm của Lee Sung Min, không biết tại sao, Jo Kyu Hyun cảm thấy trong lòng rất khó chịu, tay siết chặt lấy Lee Sung Min vì lời nói này mà khẽ bất động, qua một lúc lâu, mới xanh mặt, lạnh lùng nói: “Lời bổn vương đã nói, đương nhiên giữ lời