
́y lại món lễ vật từ Thất hoàng đệ thôi!”
Jo Kyu Hyun khẽ nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi: “Lễ vật gì?”
Jo Kyu Sik thần sắc bất biến, lãnh đạm nói: “Thất hoàng đệ thật là hay quên, việc đánh cược tặng huynh một mĩ nhân là lễ vật? Nhưng mà, lần này Thất hoàng đệ thật là rộng lượng, đối với món quà đó, huynh rất vừa ý!”
Nghe thấy lời nói của Jo Kyu Sik, Jo Kyu Hyun khẽ chấn động, bởi vì việc của Lee Sung Min, hắn quên béng mất việc săn bắn và thua Jo Kyu Sik, hắn vốn không tặng Jo Kyu Sik mĩ nhân gì, nhưng mà nghe khẩu khí của Jo Kyu Sik, hình như đã gặp người hắn tặng, đây rốt cuộc là việc gì?”
Không lẽ…… nghĩ tới đây, Jo Kyu Hyun bất giác nghĩ lại đêm hôm trước, trên người Lee Sung Min khoác áo bào của Jo Kyu Sik, sắc mặt lập tức đen lại, lạnh lùng nói: “Lục hoàng huynh có ý gì? Thần đệ hình như không nhớ có tặng mĩ nhân gì cho Lục hoàng huynh!”
Nghe thấy lời của Jo Kyu Hyun, Jo Kyu Sik bất giác sửng sốt, Jo Kyu Hyun không đưa người đến, vậy thì, tiểu tử hung dữ kia là ai? Lẽ nào cậu ta chỉ là một a hoàn bình thường của Thất vương phủ? Nghĩ tới đây, Jo Kyu Sik bất giác khẽ lắc đầu, phủ định ý nhĩ trong lòng.
Hắn ta tự phụ không có tài cán gì, nhưng mà, nhìn người tuyệt đối không sai, như là a hoàn xảo quyệt đêm qua, tuy trên người cậu ta mặc y phục a hoàn của Thất vương phủ, nhưng thân phận tuyệt đối không phải là một a hoàn bình thường.
Bởi vì, không a hoàn nào dám to gan, ngay cả một Lục vương gia như hắn ta mà còn dám trêu chọc, mà còn khi đã biết thân phận của hắn ta.
Nghĩ đến tối qua, khuôn mặt tuấn mĩ của Jo Kyu Sik bất giác lộ tia cười, tuy rằng a đầu ấy trêu chọc hắn ta, nhưng mà không biết tại sao, hắn ta không chút không vui mà ngược lại trong lòng còn có một cảm giác vui vẻ.
Nghĩ thế, Jo Kyu Sik bất giác cười nhẹ nói: “Ồ? Thì ra cậu ta không phải là mĩ nhân mà Thất hoàng đệ tặng cho huynh, nhưng mà nếu đã như vậy, Thất hoàng đệ sẽ mất một mĩ nhân! Thất hoàng đệ, món lễ vật ấy, huynh không cần nữa, huynh chỉ cần một người, không biết đệ có đồng ý?”
Jo Kyu Hyun sắc mặt âm trầm, lạnh lùng đáp: “Trong phủ của thần đệ có người mà Lục hoàng huynh muốn? Lục hoàng huynh đang đùa phải không?”
Jo Kyu Sik vẫn trầm luân trong tình cảnh gặp gỡ với Lee Sung Min đêm hôm qua, không nhìn thấy thái đô lạnh như băng tuyết của Jo Kyu Hyun, buộc miệng nói: “Đệ yên tâm, huynh không đòi mĩ nhân của đệ chỉ muốn lấy một người từ đệ, cậu ta chẳng qua chỉ là một a hoàn nho nhỏ trong phủ của đệ thôi!”
A hoàn? Nghe thấy câu này, mặt của Jo Kyu Hyun càng đen hơn, nếu như cậu ta đúng là a hoàn, vậy thì hắn không chút do dự mà tặng cho Jo Kyu Sik, nhưng mà, vấn đề là, tên điên ấy là chính phi của hắn!
Hắn còn chưa từ cậu ta, làm sao có thể tặng cậu ta cho Jo Kyu Sik? Và điều khiến hắn bất mãn nhất là, thân ca ca của mình lại yêu thích tên điên ấy! Còn muốn đưa cậu ta đi!
Nghĩ tới đây, trong lòng Jo Kyu Hyun càng phẫn nộ, hắn lạnh lùng nói: “Chẳng qua chỉ là một a hoàn, Lục hoàng huynh hà tất để trong lòng? Trong phủ của thần đệ có nhiều mĩ nhân, tùy Lục hoàng huynh lựa chọn! Còn về a hoàn đó, Lục hoàng huynh đừng nhắc nữa!”
Việc Jo Kyu Hyun cự tuyệt, nằm ngoài ý nghĩ của Jo Kyu Sik.
Bởi vì, Jo Kyu Hyun thường ngày tuy rằng lãnh ngạo (kiêu căng), tính khí nóng nảy, nhưng mà tuyệt đối không ích kỉ, ngay cả mĩ nhân giấu trong phủ còn có thể tùy tiện tặng, lần này hà tất vì một a hoàn nho nhỏ mà cự tuyệt hắn ta?
Không lẽ, ngay cả Thất hoàng đệ cũng thích a đầu đó?
Nghĩ tới đây, lòng Jo Kyu Sik bất giác trầm xuống, nếu đã như vậy, hắn ta muốn lấy a hoàn ấy từ tay Jo Kyu Hyun, lại càng khó hơn!
Nghĩ vậy, Jo Kyu Sik bất giác nói: “Thất hoàng đệ, huynh thập phần ưa thích a hoàn đó, mong Thất hoàng đệ có thể suy nghĩ lại! Nếu Thất hoàng đệ có thể tặng cậu ta cho huynh, huynh sẽ đưa hai mươi a hoàn mĩ mạo lanh lợi để làm hồi lễ, thế nào?”
Trong lòng Jo Kyu Hyun phẫn nộ đến đỉnh điểm, tên điên đó, quả nhiên là người có tâm cơ thâm sâu, không biết liêm sỉ, mới một đêm mà có thể khiến Lục hoàng huynh vì cậu ta mà không tiếc dùng hai mươi a hoàn đổi lấy!
Jo Kyu Sik là huynh trưởng của hắn, tính cách của hắn ta đương nhiên hắn hiểu rõ, Jo Kyu Sik là người phong lưu, mĩ mạo thị nhân trong phủ nhiều vô kể, thậm chí, ngay cả a hoàn trong phủ cũng là mĩ nhân trăm người chọn một, lần này, có thể khiến hắn ta chịu dùng hai mươi mĩ nhân để trao đổi, không thể không nói rằng, hắn ta thật sự muốn có được