
Lee Sung Min!
Nghĩ tới đây, lòng Jo Kyu Hyun càng tức giận, không biết tại sao, hắn không muốn nghĩ tới việc Jo Kyu Sik biết được người hắn ta gặp đêm hôm ấy là chính phi của hắn, hắn càng không muốn để Jo Kyu Sik biết rằng qua ngày mai, hắn sẽ từ nam nhân ấy!
Nhìn thấy Jo Kyu Hyun vốn không trả lời mình, trong lòng Jo Kyu Sik càng hoài nghi, theo lí mà nói, a hoàn đêm hôm qua quả là dung mạo không ai sánh bằng, nhưng mà, hắn ta dùng hai mươi a hoàn để đổi, như vậy đã rộng lượng lắm rồi, dù sao đi nữa, a hoàn ấy dù có đẹp thế nào, cũng chỉ là xuất thân một a hoàn, hắn có cần suy nghĩ lâu vậy không?
Nghĩ vậy, Jo Kyu Sik bất giác lại nói: “Thất hoàng đệ, không lẽ dù như vậy, đệ cũng không chịu tặng a hoàn kia cho huynh? Theo như huynh biết, a hoàn trog phủ đệ không thiếu, Thất hoàng đệ hà tất vì một a hoàn mà để ý như thế?”
Jo Kyu Hyun cười lạnh một tiếng, nói: “Vậy Lục hoàng huynh hà tất để ý cậu ta như vậy? Nếu như Lục hoàng huynh biết a hoàn trong phủ thần đệ không thiếu, vậy thì thần đệ hà tất dùng cậu ta để trao đổi với Lục hoàng huynh?”
Câu nói này của Jo Kyu Hyun khiến Jo Kyu Sik á khẩu, kì thực, hắn ta cũng không biết bản thân vì sao lại chỉ gặp qua a hoàn ấy một lần mà đã có hứng thú như vậy, hắn ta đối với Lee Sung Min không thể nói là thích, bởi vì, dù gì thì cũng chỉ gặp có một lần, hơn nữa, hắn ta còn bị cậu trêu một trận, nhưng mà, không biết tại sao, trong lòng hắn đối với cậu lại có hứng thú sâu đậm như vậy, cho nên, hắn ta mới đề ra yêu cầu này đối với Jo Kyu Hyun.
Jo Kyu Hyun thấy Jo Kyu Sik không còn nhắc đến việc trao đổi nữa, sắc mặt dần dịu xuống, trầm giọng nói: “Lục hoàng huynh, việc này sau này đừng nhắc nữa, Lục hoàng huynh hãy tự lo cho mình trước đi! Có lẽ, không cần đến mai, người của phụ hoàng sẽ đến phủ của thần đệ!”
Jo Kyu Sik trầm tư một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, nói với Jo Kyu Hyun: “Nếu như thất hoàng đệ không chịu tặng huynh, vậy thì, huynh cũng không miễn cưỡng, nhưng mà, huynh muốn trước khi rời khỏi, gặp a đầu ấy một lần, yêu cầu này Thất hoàng đệ sẽ không cự tuyệt huynh chứ?” Sắc mặt Jo Kyu Hyun lúc này gần như là khó coi đến cực điểm! Hắn cố gắng nén cơn giận vô cớ, lạnh lùng nhìn Jo Kyu Sik, đáp: “Nếu như thần đệ cự tuyệt thì sao?”
Jo Kyu Hyun mấy lần cự tuyệt và địch ý vô cớ khiến Jo Kyu Sik có mơ hồ, hắn ta cảm thấy có chút không đúng.
Trong tất cả các hoàng tự trong cung, chỉ có hắn ta và Jo Kyu Hyun là cùng một mẫu thân, vì khi nhỏ mẫu thân đã lâm bệnh qua đời, cho nên, hai huynh đệ dựa nhau mà sống, và bởi vì hắn ta và Jo Kyu Hyun là nhỏ tuổi nhất trong số các hoàng tử, cộng thêm, Jo Kyu Hyun từ nhỏ thông minh hơn người, tướng mạo lại vượt trội hơn các hoàng tử khác, vì vậy, phụ hoàng yêu thương hai huynh đệ nhất.
Còn Jo Kyu Hyun và hắn ta tình cảm rất tốt, hắn ta đối với quyền lực không hề quan tâm, cho nên khi Jo Kyu Hyun biết được chỉ khuyên hắn ta vài câu rồi thôi, nhưng mà, từ đó về sau, Jo Kyu Hyun cơ hồ không hề cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của hắn ta.
Vì tính khí thản mạn (không màng danh lợi), phụ hoàng giận vô cùng, cho nên khi hắn ta trưởng thành, lãnh đạm với hắn khá nhiều, và các huynh trưởng cũng xem thường hắn ta.
Chỉ có Jo Kyu Hyun, trước giờ chưa hề xem thường hắn ta, và lại, đối với yêu cầu quái lạ của hắn ta, chưa bao giờ cự tuyệt.
Chỉ có lần này, người đệ đệ trước giờ chưa hề cự tuyệt hắn ta lại chỉ vì một a hoàn mà liên tục cự tuyệt hắn ta mấy lần, vốn dĩ hắn ta muốn Lee Sung Min chỉ vì cảm thấy có thú vị. Nhưng mà, Jo Kyu Hyun ba lần bốn lượt cự tuyệt khiến hắn ta hiếu kì.
Không lẽ, thật sự như là suy đoán của hắn ta, người đệ đệ thông minh tuyệt đỉnh, tuấn mĩ vô song của hắn ta và một a hoàn nho nhỏ kia lại có quan hệ không thể nói với người khác? Ngay cả người thân ca ca này cũng không gặp a hoàn ấy một lần?
Nghĩ tới đây, Jo Kyu Sik bất giác cảm thấy kì lạ, hỏi: “Thất hoàng đệ, đệ và cậu ta có phải có việc gì giấu huynh?”
Nghe thấy lời nói của Jo Kyu Sik, sắc mặt Jo Kyu Hyun trầm lại, lạnh lùng đáp: “Đây là việc của thần đệ, không liên quan đến Lục hoàng huynh chứ?”
Thái độ của Jo Kyu Hyun càng lạnh lùng, lòng hiếu kì của Jo Kyu Sik càng mãnh liệt, hắn đang định hỏi cho rõ ràng thì trong lúc này, đột nhiên một âm thanh lãnh đạm truyền tới: “Lục hoàng đệ, Thất hoàng đệ không chịu nói với đệ bởi vì người a hoàn mà đệ muốn gặp chính là đương kim chính phi của Thất hoàng đệ, cũng chín