Polaroid
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213104

Bình chọn: 9.5.00/10/1310 lượt.

̀ như bồng lai tiên cảnh.

Một điệu thanh trúc truyền lại (tiếng thổi trúc), các cánh hoa tựa như có linh hồn, tung tăng bay lượn trong gió.

Một vị nam nhân thân mặc áo bào trắng, tóc dài ngang vai, nước da trắng bệt không có chút sắc máu đứng dựa vào cửa của mai trúc, tiếng trúc thanh tao ấy chính là được truyền lại từ chiếc lục ngọc trúc của y.

Một trận tiếng bước chân vang lại, người trẻ tuổi thu lại cây trúc trong tay, khuôn mặt trắng bệt khẽ mỉm cười, nhìn người đang đến, y nói: “Ngài đến rồi à!” Jo Kyu Jong lãnh đạm nhìn Lee Teuk, Lee Teuk vẫn thản nhiên như thường ngày.

Còn nhớ, khi lần đầu tiên hắn ta gặp Lee Teuk, y cũng thản nhiên ngồi dưới gốc mai, lạnh nhạt nhìn hắn ta.

Dung mạo y tuy không tính là tuấn mĩ, nước da lại quá trắng bệt, nhưng mà y lại có một cặp mắt hút hồn người, đôi mắt ấy không chút tạp niệm, khiến người ta không khỏi muốn gần gũi y.

Jo Kyu Jong thân là thái tử, bản thân chịu nhiều áp lực, từ nhỏ lại sống trong cung, cho nên bên ngoài hắn ta nhìn có vẻ dễ thân thiết hơn các hoàng tử khác nhưng căn bản hắn ta không dễ dàng tin tưởng một ai.

Còn Lee Teuk là người đầu tiên mà hắn ta vô cớ tin tưởng, tuy hắn ta không tin tưởng lời thiên mệnh của Lee Teuk, nhưng lại cực kì tín nhiệm con người y.

Cho nên, tuy rằng thân thế của Lee Teuk là dấu chấm hỏi, nhưng hắn ta lại không hoài nghi mục đích mà Lee Teuk tiếp cận hắn ta, có lẽ, đó không phải do hắn ta không đủ cẩn trọng mà là do Lee Teuk thiên sinh có một ma lực khiến người khác không khỏi không thân thiết.

Giờ đây Lee Teuk bỗng nhiên từ biệt hắn ta, trong lòng hắn ta có vài phần không nỡ.

Nhưng hắn ta là thái tử của một nước, tuy rằng không muốn mất đi một nhân tài như Lee Teuk, thế nhưng hắn cuối cùng cũng không nói ra lời níu kéo, mà chỉ trầm giọng hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Nụ cười của Lee Teuk điềm nhiên, y nhìn mây đang trôi trên trời, nhẹ nhàng đáp: “Lee Teuk cô thân một mình, tứ hải là nhà, thái tử gia không cần lo lắng.”

Jo Kyu Jong nhìn Lee Teuk, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói: “Lee Teuk ngươi nói, người có thể tìm ra kho báu của vương triều Beakje chính là Lee Sung Min?”

Nghe thấy lời của Jo Kyu Jong, đột nhiên Lee Teuk lộ ra thái độ kì quái.

Y trầm mặc hồi lâu, mới lãnh đạm trả lời: “Lúc trước, người tìm ra kho báu đúng là xuất thân từ Lee phủ, và số mạng cậu ta cực kì cổ quái, từ nhỏ ngốc nghếch, người thích hợp nhất chính là Thất hoàng phi, nhưng sau khi các người đại hôn ta không thể tính được việc có liên quan đến cậu ta, thái tử gia, những việc này, e là sau ngày đại hôn của người đã thay đổi.”

Nói tới đây, thần sắc của Lee Teuk bỗng trở nên cô tịch, ánh mắt y nhìn cánh hoa mai bay đầy trời, âm thanh tựa như khói bay: “Có lẽ, những việc này đều là ý trời, ta tự cho rằng với sức của ta có thể thay đổi thiên ý, là ta không biết lượng sức.”

Dứt lời, Lee Teuk không thèm quan tâm Jo Kyu Jong, quay người đi ra khỏi mai trúc, bóng dáng thon dài phảng phất như chứa đựng một nỗi cô đơn vô bờ, từ từ biến mất trong mai trúc.

Jo Kyu Jong lẳng lặng đứng tại chỗ, hắn ta vốn không tin lời của Lee Teuk, nhưng mà bây giờ hắn không thể không tin, bởi vì, Lee Teuk đã từng ngay ngày đại hôn của hắn ta nói, hắn ta nhất định phải cưới Lee Sung Min, nhưng cuối cùng vì hắn ta không cam tâm cưới một người ngốc nghếch xấu xí, cho nên mới tạo nên sai lầm hôm nay.

Tất cả việc này, căn nguyên là một truyền thuyết lâu đời của vương triều Beakje, trong truyền thuyết, ba trăm năm trước, vương triều Beakje xuất hiện một người hiếm thấy, người này cực kì thông minh, là một vị vương gia tuấn mĩ vô cùng, người này từ nhỏ đã có năng lực dự đoán trước tương lai, người ấy tính được sau này ba trăm năm sau, vương triều Beakje sẽ có một đại nạn, nếu như không thể hóa giải, vương triều Beakje sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. (nói chung là vĩnh viễn mất nước)

Và vị vương gia này còn tính được, muốn hóa giải đại nạn này tuy cần nhiều tiền tài, cho nên, người ấy quyết định chôn kì trân diệu báu tại một nơi bí mật, để đời sau dùng để hóa giải đại nạn.

Nhưng mà, vương triều Beakje lâm vào đại nạn đều do thiên ý, vị vương gia ấy thay trời hành đạo là không thể cho nên vị vương gia ấy đã hao tổn tâm tư mới tính ra được, chỉ có một vị nam tử số mạng kì quái mới có năng lực hóa giải được nơi cất giấu bảo tàng, bởi vì linh hồn của cậu ta đến từ một thế giới không được biết đến, do đó, vị vương gia đó để lại một bức thư làm bằng tơ, để hậu t