Old school Swatch Watches
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213125

Bình chọn: 8.00/10/1312 lượt.

hế gặp đại nạn có thể dùng để tìm ra vị nam tử này, và lập nam tử này thành vương phi hay hoàng hậu, có như vậy, mới có thể hóa giải đại nạn của vương triều Beakje.

Tuy nhiên, những việc này đều là cơ mật của hoàng gia, trong thời đại này, chỉ có đương kim hoàng thượng và thái tử mới biết, cho nên, hắn ta thân là thái tử, mới có thể biết được việc này.

Và đây cũng chính là mục đích mà hắn ta muốn có được Lee Sung Min.

Nhưng mà hắn ta cuối cùng cũng không tin truyền thuyết ấy, hắn ta cho rằng, đó chẳng qua chỉ là lời đồn đại của người có tâm địa xấu xa, cho nên khi Lee Teuk tìm đến hắn ta, hắn ta căn bản không tin lời của Lee Teuk, cũng không làm theo yêu cầu của Lee Teuk mà cưới Lee Sung Min làm thái tử phi.

Tuy rằng Lee Sung Min thực sự khiến người khác cảm thấy kì quái, người từ nhỏ ngốc nghếch như cậu, sau khi thành thân lại hồi phục thần trí, nhưng mà về việc liên can đến truyền thuyết đại nạn, Jo Kyu Jong không chịu tin, hắn ta cho rằng, những việc này chẳng qua chỉ là trùng hợp, hoặc là Lee Sung Min căn bản không ngốc nghếch, mà là do cậu cố ý giả điên giả dại để thoát khỏi Lee phủ, mẹ con Lee Yoo Ra không còn uy hiếp được cậu ta, cậu ta mới không tiếp tục giả điên dại nữa.

Nghĩ tới đây, tay Jo Kyu Jong khẽ siết chặt, ánh mắt thoáng qua tia quả quyết, hắn ta đường đường là thái tử một nước, làm sao có thể dễ dàng tin nhưng lời truyền thuyết hư vô ấy?

Hắn ta càng không tin, cái gì thiên ý! Hơn nữa, với sự sủng ái của phụ hoàng dành cho Jo Kyu Hyun bây giờ, hắn ta không thể trở mặt với Jo Kyu Hyun, nếu không đối với hắn ta không có chút lợi ích gì!

Không lẽ, vương triều Beakje, thật sự vì một nam tử yếu ớt mà lâm vào cảnh đại nạn? Quả là chuyện nực cười! Thất vương phủ.

Lee Sung Min đang đứng ở tiền viện của Vô Trần điện, chán nản nhìn mây trắng trôi trên trời.

Từ khi đi tham gia sinh khắc của Lee Yoo Ra, đã qua bảy tám ngày, cậu vì mất máu quá nhiều mà cơ thể suy nhược, nay cũng hồi phục lại.

Từ khi cậu bị Jo Kyu Hyun bồng về phủ đã một mực ở tại Vô Trần điện, Jo Kyu Hyun cũng không còn làm khó cậu, trong lúc cơ thể cậu dần hồi phục, luôn muốn hỏi Jo Kyu Hyun về việc hưu thư, nhưng mà, Jo Kyu Hyun cứ như cố ý, mấy ngày này, cậu cứ không gặp được thân ảnh của hắn.

Mà Thất vương phủ lại chiếm diện tích cực lớn, nếu như cậu kiên quyết tìm tên Jo Kyu Hyun cố ý trốn tránh cậu thì quả thật khó như lên trời.

Cho nên, cậu chỉ có thể chán chường đợi ở Vô Trần điện, đợi Jo Kyu Hyun đến, lấy được hưu thư và rời khỏi đây.

Một trận bước chân nhẹ nhàng truyền lại, Eun Jung tay cầm một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng bước tới sau lưng Lee Sung Min, khoác lên cho cậu, ngữ khí kì lạ hỏi cậu: “Thiếu gia, bên ngoài trời lạnh, cơ thể người chưa hồi phục, sao không mặc thêm chiếc áo mới ra đây.”

Lee Sung Min quay đầu nhìn Eun Jung cười, nói: “Eun Jung, sao ngươi giờ mới tới? Những ngày này, ta sắp buồn chết rồi……..”

Lời của Lee Sung Min còn chưa dứt, đột nhiên không xa đó truyền lại một âm thanh kinh hoàng, tiếp đó là một trận khóc ỏm tỏi.

Lee Sung Min nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Eun Jung nói: “Eun Jung, là ai khóc vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Eun Jung cũng ngờ hoặc nhìn Lee Sung Min, trầm ngâm một lúc, nói: “Thiếu gia, tiếng khóc này từ Kim viện truyền tới, không lẽ Kim thị nhân lại đánh hạ nhân nữa?”

Lee Sung Min đối với Kim Tae Yeon không có tí thiện cảm, nay nghe thấy lời của Eun Jung nói âm thanh ấy truyền lại từ bên Kim Tae Yeon, nghĩ cũng không nghĩ, có chút không hài lòng nói: “Người nữ nhân thâm độc ấy Jo Kyu Hyun cũng xem là bảo vật, đúng là có mắt như mù mà!”

Tuy nhiên, lời của Lee Sung Min mới dứt, ngoài viện truyền lại tiếng bước chân, một âm thanh âm trầm, lạnh lùng nói: “Thâm độc? Lee Sung Min, bổn vương thấy người thâm độc là ngươi mới đúng!”

Lee Sung Min quay đầu lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Jo Kyu Hyun đã vào Vô Trần điện, sau lưng hắn là một đám người, lúc này đang lạnh lùng nhìn cậu.

Thấy Jo Kyu Hyun, Lee Sung Min có chút bất ngờ, nhưng mà cậu rất nhanh cười lạnh một tiếng, đôi mắt nhìn trực tiếp Jo Kyu Hyun, cười nhạo nói: “Ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao? Jo Kyu Hyun, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi đi chứ? Đường đường một vương gia, sao lại có thể nói lời không giữ lời?”

Jo Kyu Hyun còn chưa nói gì, quản gia Lee ma ma đứng sau lưng hắn đã nhảy ra chỉ thẳng cậu mà chỉ trích: “Vương phi, người sao có thể vô lễ như vậy, dám gọi trực tiếp tên của vương gia?”

Thấy Lee ma ma nhả