
, mà quay đầu qua nhìn những cánh hoa phi vũ khắp trời, trầm mặc lúc lâu, mới chầm chậm đáp: “Khi ấy, đệ và Đại hoàng huynh đến thừa tướng phủ đề thân, đệ biết tại sao phụ hoàng lại đồng ý và Đại hoàng huynh không có kiến nghị gì? Trong mắt người khác, phụ hoàng và Đại hoàng huynh làm vậy để chiến thắng các thế lực trong triều, nhưng mà kì thật phụ hoàng và Đại hoàng huynh không phải vì Lee thừa tướng, mà là bởi vì, phụ hoàng và Đại hoàng huynh từ miệng của cao nhân biết được người có thể giải kiếp nạn của vương triều Beakje ở trong Lee phủ, cho nên, phụ hoàng mới cho phép đệ và Đại hoàng huynh đồng thời đến Lee phủ đề thân.”
Nói tới đây, Jo Kyu Sik ngập ngừng, không đợi Jo Kyu Hyun nói gì, lại nói: “Nếu không, với sự anh minh của phụ hoàng, một người nam nhi thần trí bất minh của Lee thừa tướng, phụ hoàng làm sao không biết? Người rõ ràng biết nhưng lại không ngăn cản, đó không phải là bởi vì người đồng ý cho đệ và Đại hoàng huynh cưới một người thần trí bất minh làm phi, mà là bởi vì, người không xác định được, trong Lee phủ, người nào mới là người của định mệnh.”
Jo Kyu Hyun nghe thấy lời của Jo Kyu Sik, trầm mặc ít lâu, mới trầm giọng nói: “Lục hoàng huynh, việc này, có phải liên quan đến cái truyền thuyết đó của Beakje ta?”
Jo Kyu Sik khẽ gật đầu, đáp: “Không sai, nhưng mà, đó không phải là truyền thuyết, mà là sự thật! Khi ấy Đại hoàng huynh biết Lee Yoo Ra lên nhầm kiệu hoa lại không ngăn cản là bởi vì huynh ấy cho rằng Lee Yoo Ra mới là người định mệnh, vậy nên, huynh ấy mới để sai cứ sai. Nhưng mà, Đại hoàng huynh đã sai lầm, trong truyền thuyết này, người được định sẵn sau khi đại hôn sẽ có những hành động thất thường, do đó, cậu ấy sau khi đại hôn mới đột nhiên khỏi hẳn, tính cách cũng biến đổi, những việc này cho thấy rõ, kì thực cậu ta chính là người định mệnh có thể giải được kiếp nạn trăm năm của Beakje.” Trong lòng Jo Kyu Hyun cảm thấy có chút kì lạ, bởi vì, những việc này, hắn chưa từng nghe phụ hoàng nói qua, vậy Jo Kyu Sik làm sao biết được?
Sự việc trọng đại, phụ hoàng tuyệt đối không tiết lộ nửa lời, Đại hoàng huynh thân là thái tử, hắn ta biết được vốn không lạ, nhưng mà, Lục hoàng huynh trước nay rất tản mạn (thong dong), không quan tâm chính sự, phụ hoàng tuyệt đối không nói cho huynh ấy biết.
Nghĩ vậy, Jo Kyu Hyun không nhịn được mà hỏi: “Lục hoàng huynh, việc này bí mật như thế, huynh làm sao biết được?”
Jo Kyu Sik trầm mặc một lúc, mới đáp: “Ta vô tình nghe thấy cuộc đàm thoại của phụ hoàng và Đại hoàng huynh, cho nên mới biết được, vốn dĩ ta cũng không xác định ai là người trong truyền thuyết, nhưng mà, khi nãy ta đã xác định được cậu ấy là người mà phụ hoàng muốn tìm.”
Nói tới đây, Jo Kyu Sik lại thở dài, ngập ngừng, lại nói: “Kyu Hyun, đệ không nên không hưu phi, nếu như thực sự cậu ấy là người định mệnh, vậy thì, Đại hoàng huynh tuyệt đối không dễ dàng buông tay, phụ hoàng tuy sủng ái đệ, nhưng mà, Đại hoàng huynh dù sao cũng là thái tử, đến lúc đó, vì Beakje, e là ngay cả phụ hoàng cũng không giúp đệ đâu.”
Nghe những lời này, Jo Kyu Hyun cuối cùng đã hiểu Jo Kyu Sik vì sao lại đột nhiên xin phụ hoàng ép hắn hưu phi.
Jo Kyu Sik nói không sai, nếu như Lee Sung Min chính là người có thể giải đi kiếp nạn của Beakje, vậy thì, Đại hoàng huynh thân là thái tử, tuyệt đối không dễ dàng buông tay, bởi vì, đối với việc ngồi lên ngôi vị hoàng đế của hắn ta sau này, Lee Sung Min là người định mệnh đối với hắn quá quan trọng,
Hơn nữa, Jo Kyu Hyun không từ Lee Sung Min, Lee Sung Min sẽ là chính phi của hắn, với tính cách đa nghi của Đại hoàng huynh, hắn ta tuyệt đối hoài nghi mục đích của hắn, và Đại hoàng huynh sẽ không cho phép bất cứ người nào cản trở việc đăng cơ của hắn ta.
Cho nên, nếu như hắn đối với Lee Sung Min không buông tay, Đại hoàng huynh sẽ đối với hắn bất lợi, cộng thêm trước nay hắn được phụ hoàng sủng ái, với Đại hoàng huynh trước nay không hợp, và bây giờ, bởi vì Lee Sung Min, hắn càng trở thành cái đinh trong mắt Đại hoàng huynh.
Hiểu được tính lợi hại của vấn đề, Jo Kyu Hyun đã hiểu được nỗi khổ của Jo Kyu Sik, nhưng mà nếu như vì nguyên nhân này mà hắn từ Lee Sung Min thì hắn không cam chịu, đây không phải là vì Lee Sung Min là người định mệnh, mà là bởi vì cảm giác mãnh liệt trong lòng hắn không nguyện ý mất đi cảm giác có Lee Sung Min bên cạnh.
Về việc nội tâm hắn tại sao lại có cảm giác này, hắn vốn không nghĩ nhiều, tuy nh