
hướng nhìn thái hậu, bình tĩnh, thản nhiên nói. “Trẫm chỉ
là yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì nàng là nữ nhân hoàng đệ yêu nhất cho
nên mới quan tâm nàng thôi.” Bàn tay giấu trong ống tay áo gắt gao nắm
chặt, toàn bộ đau đớn đều giấu ở trong đôi mắt thâm thúy kia.
“Như vậy hoàng thượng, cho hỏi vì sao vương phi lại gọi người là đăng đồ tử
vậy?” Hoàng hậu không để cho Dạ Tinh Triệt nói qua chuyện dễ dàng như
vậy, nàng thật vất vả mới kích động được thái hậu đối phó với Bắc Tiểu
Lôi, tuyệt không thể để cho bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể như thế
được.
“Hoàng hậu, ngươi nói nhiều quá rồi.”
_____________________________
(1) Hồng Môn Yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc.
Hồng Môn Yến là bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 trước CN ở Hồng Môn (ngoại thành Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ). Người tham dự có : Lưu Bang, Hạng Vũ là những người có vai trò lãnh đạo chống quân Tần,
bữa tiệc này có ảnh hưởng sâu sắc tới khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần
và cuộc chiến Hán – Sở, nó được xem là gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong
của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán.
Điển
tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn
giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm.
Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người!
“Hoàng hậu, ngươi nói nhiều quá rồi.”
Dạ Tinh Triệt lạnh lùng liếc Thượng Quan Mị một cái, trong đôi mắt thâm
thúy hiện lên một tia chán ghét. Nữ nhân này không tạo mưa gió là không
chịu ngừng phải không? Xem ra lần trước cảnh cáo đã bị nàng ta hoàn toàn coi thường.
“Ai gia cũng muốn biết câu trả lời.” Thái hậu
đứng ở nơi đó, mâu quang sắc bén, tựa như không biết được đáp án thì
không bỏ qua vậy.
Bắc Tiểu Lôi khoanh tay trước ngực, ngước mắt lên trời. Hừ, những người này là không chịu để yên đây mà.
“Mẫu hậu, kia chẳng qua là lời nói đùa của vương phi thôi.” Dạ Tinh Triệt
nói, nhưng lời này ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy gượng ép.
Bắc Tiểu Lôi bĩu môi giễu cợt, không lĩnh tình. Rõ ràng là chính hắn có
hành động giống như đăng đồ tử đối với nàng, hiện tại lại muốn nói lý do gượng ép cho có.
“Phải không?” Thái hậu hoài nghi nhìn Bắc Tiểu
Lôi, “Nếu như là nói đùa, vậy cũng rất không ra thể thống gì rồi. Nào có người đệ muội nào lại nói đại bá của mình là đăng đồ tử chứ, để cho
người ngoài nghe được thì người ta sẽ nghĩ như thế nào hả? Thật mất thể
diện hoàng gia. Huống chi Hoàng Nhi con cứ mặc cho nha đầu điên này làm
càn mãi sao?” Cách nói năng không hiểu chuyện như thế còn kém xa tiểu
hài tử.
“Ta nói các ngươi đủ rồi.” Bắc Tiểu Lôi bị ánh mặt trời
chiếu xuống đã không còn kiên nhẫn, nàng không phải tới để nghe những
người ở nơi này dài dòng lắm điều nói toàn những chuyện không hiểu ra
sao cả.
“Ta nghiêm túc nói một lần, nam nhân của ta chỉ có kẻ gây tai họa kia, còn hai người lão vu bà này cùng tiểu vu bà kia.” Ngón tay chỉ thái hậu cùng hoàng hậu với vẻ mặt đang tính kế, lạnh lùng nói.
“Các ngươi không cần mắc chứng vọng tưởng, bổn cô nương rất chướng mắt
đăng đồ tử này.”
“Lớn mật.”
“Càn rỡ.”
Nghe thấy Bắc Tiểu Lôi một câu lão vu bà, tiểu vu bà, thái hậu cùng hoàng hậu đều
biến sắc, nổi giận đùng đùng trừng Bắc Tiểu Lôi. Kim trâm trên đầu đung
đưa theo động tác của hai người, đỉnh đầu giống như bốc lên ngọn lửa.
“Đủ rồi.” Miệng vết thương của Dạ Tinh Triệt lại một lần nữa bị lời nói Bắc Tiểu Lôi xé rách, huyết nhục mơ hồ. Hắn ở trên vạn người rốt cuộc đã
nếm được sự khó chịu cùng thống khổ khi bị cự tuyệt, bất quá như vậy
cũng tốt, có lẽ nàng không lưu tình như vậy mới khiến cho bản thân nhớ
kỹ sự tàn nhẫn của nàng, mới có thể quên đi nàng.
“Thì thôi. Các ngươi chưa đủ, bổn cô nương cũng mệt rồi. Ta phải đi.” Khoát tay áo, Bắc Tiểu Lôi ngông nghênh rời khỏi.
“Đứng lại.” Thượng Quan Mị không cam tâm quát nàng, ánh mắt như mũi tên nhọn bắn thẳng đến Bắc Tiểu Lôi.
“Hoàng thượng, Tiêu Dao Vương phi bất kính như thế, chẳng lẽ người cứ thả nàng ta đi như vậy sao? Tục ngữ nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nàng ta hết lần này đến lần khác khiêu khích uy nghiêm hoàng thất, hết lần
này đến lần khác bất kính với thái hậu, hoàng thượng. Nếu như không
trừng phạt nàng ta, chỉ sợ khó ngăn được miệng lưỡi người đời.” Nàng
không cam lòng cứ để cho Bắc Tiểu Lôi đi như vậy, nếu như lần này không
để cho nàng ta biết lợi hại, chỉ sợ ngày sau dã nha đầu này càng thêm
khó đối phó.
“Hoàng hậu nói đúng, nếu như ngay cả hành vi bất
kính lớn như vậy cũng tha thứ, ngày sau những người khác đều học theo,
thì còn nói gì đến phép tắc quy củ. Tôn nghiêm hoàng thất chẳng phải
càng dễ dàng bị người giẫm lên ư.”
Thái hậu càng nghe càng cảm
thấy hoàng hậu nói có lý, đối với Bắc Tiểu Lôi không biết lớn nhỏ, không có nửa điểm quy củ càng nhìn càng thấy không vừa mắt, kiên quyết không
thể tha cho nàng ta dễ dàng như vậy.
“Mẫu hậu, vương phi đại
thương mới khỏi, trẫm cho rằng có thể miễn trừng phạt nàng.” Dạ Tinh
Triệt nhìn vẻ mặt thái hậu, tự n