
hiên hiểu được bà đang nhằm vào Bắc Tiểu Lôi. Nhưng bất luận thế nào hắn cũng không thể để cho nàng rơi vào
trong tay thái hậu cùng hoàng hậu được, nếu không chỉ sợ không chỉ ăn
một chút đau khổ đâu. Huống chi đầu sỏ gây nên mọi chuyện là hắn, nếu
không phải mẫu hậu hoài nghi Bắc Tiểu Lôi quyến rũ hắn, thì làm sao lại
có sự tình như hiện tại. Về tình về lý, hắn đều không thể khoanh tay mặc kệ.
“Hoàng thượng là đang bao che cho yêu tinh này sao?”
Vẻ mặt thái hậu trầm xuống, thấy Dạ Tinh Triệt vì Bắc Tiểu Lôi mà ngay cả
lời của bà cũng không nghe, càng thêm khẳng định Bắc Tiểu Lôi là một tai họa, gọi nàng từ dã nha đầu thăng cấp lên thành yêu tinh.
Bắc
Tiểu Lôi vừa nghe liền không vui, lão vu bà này, nói ai là yêu tính hả.
Mắt đẹp hung hăng trừng bọn họ, thật sự là hỏng nửa đời người mới gặp
phải mấy kẻ điên này, chẳng những mắc chứng vọng tưởng, lại còn đều
không chịu nói lý, đều nói nàng dây dưa với hoàng đế đăng đồ tử kia, đều ở đây tự quyết định. Hừ, lão hổ không phát uy, bọn họ còn thật tưởng
nàng là mèo bệnh a.
“Ê, xú lão bà, bà nói ai là yêu tinh hả?” Tức giận trừng thái hậu, trong đáy mắt toát ra phẫn nộ. “Ta nói các ngươi
mới là lão yêu tinh, một đám bôi phấn lên mặt giống như cái mông khỉ.
Cho là đang hát hí khúc a.”
“Ngươi, ngươi—“ Thái hậu bị chọc tức đến không nói ra lời.
“Mẫu hậu.” Hoàng hậu nhanh chóng đỡ lấy thái hậu, dùng giọng điệu trách cứ
nói với Dạ Tinh Triệt. “Chẳng lẽ người cứ để cho người ta mắng mẫu hậu
cùng thê tử của người như vậy sao?”
“Hừ— “ Thái hậu cũng trách cứ nhìn hoàng đế. “Thật sự là con lớn không cần nương, câu này nói thật
không sai. Hiện tại đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả mẫu hậu cũng bỏ qua một bên mà.”
“Mẫu hậu—“ Dạ Tinh Triệt không khỏi đau đầu, đều nói ba nữ nhân thành một cái chợ. Hiện tại hắn rốt cuộc đã cảm nhận được rồi.
Nhưng đối với thái độ bất kính mẫu hậu của Bắc Tiểu Lôi, hắn cũng cảm
thấy quá mức. Dù thế nào Bắc Tiểu Lôi cũng chỉ là hậu bối, là con dâu,
làm sao có thể bất kính như vậy. Thật sự là vô pháp vô thiên, có lẽ nàng nên cần được dạy dỗ lại.
Quay người nhìn Bắc Tiểu Lôi, trong con ngươi thâm thúy lóe ra âm trầm. Tiểu nữ nhân trước mắt này, có lẽ phần
tiêu sái kia, cùng thần thái hào hứng là nguyên nhân hấp dẫn hắn, thế
nhưng không thể ngang ngược, không biết lớn bé như vậy.
“Vương
phi, mau xin lỗi mẫu hậu đi.” Ngữ khí lạnh lùng làm cho thái hậu, hoàng
hậu đều nhếch môi cười đắc ý, nghĩ rằng hoàng đế cuối cùng cũng thỏa
hiệp, nhưng bọn họ đều không biết trong lòng Dạ Tinh Triệt đang lo lắng
Bắc Tiểu Lôi càng vô pháp vô thiên gây thêm họa lớn hơn nữa, đến lúc đó
sẽ không chỉ giải quyết đơn giản là xong. Hắn, lo lắng nhất chỉ có an
nguy của nàng thôi.
“Dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi?” Bắc Tiểu
Lôi không phục ngẩng cao đầu, ánh mắt trừng thái hậu, hoàng hậu. “Rõ
ràng là bọn họ gây sự với ta trước, chẳng lẽ ta còn phải ngoan ngoãn
đứng yên để mặc bọn họ khi dễ sao?” Hừ, nằm mơ đi.
“Xin lỗi—“
Nhìn thấy sắc mặt thái hậu lại trở nên âm trầm, Dạ Tinh Triệt lại tăng
thêm giọng điệu. “Bất luận thế nào, nàng cũng là hậu bối, thân là con
dâu lại chống đối mẫu hậu vẫn là không đúng.”
Hừ, bà ta cho tới bây giờ đều không đối xử với nàng giống với con dâu.
Bắc Tiểu Lôi khẽ quay cổ, quật cường nghiêng đầu sang một bên.
Gió thổi qua, vang lên một tiếng kêu sợ hãi xé toang bầu trời.
“Có thích khách—“ “Có thích khách—“
Thanh âm bén nhọn, xuyên qua màng nhĩ khiến mấy người Dạ Tinh Triệt giật mình.
“Hoàng thượng—“
Hoàng hậu Thượng Quan Mị hướng về phía Dạ Tinh Triệt kêu lên, trên khuôn mặt
quyến rũ động lòng người mang theo sợ hãi. Nhưng chỉ có mình nàng mới
biết được, nếu nói nàng sợ thích khách, thì nàng càng sợ việc Dạ Tinh
Triệt sẽ lựa chọn bảo vệ Bắc Tiểu Lôi mà bỏ quên nàng và thái hậu.
Dạ Tinh Triệt liếc nàng một cái, đem ánh mắt hướng về phía thái hậu. Hiển
nhiên thái hậu cũng đã bị hoảng sợ không nhỏ, nhưng vẫn cưỡng chế mình
trấn định lại. Đôi mắt lưu ly thẳng tắp nhìn vào hắn, khẽ mở miệng nói.
“Hoàng Nhi, con đi trước đi, nước không thể một ngày không có vua.”
“Mẫu hậu—“ Dạ Tinh Triệt nhíu tuấn mi, nhìn hai người bọn họ, rồi quay đầu
nhìn Bắc Tiểu Lôi, lại thấy trên mặt nha đầu kia mang theo vẻ mặt hưng
phấn, nhất thời dở khóc dở cười.
“Người đâu.” Hướng ra ngoài cao giọng hô, hắn trước vẫn nên sai người đưa mẫu hậu cùng hoàng hậu trở về cung.
Chợt, một đạo bóng dáng màu đen vẫn đang quần đấu với đám thị vệ xông về phía Dạ Tinh Triệt. Tóc đen như mực dùng trâm ngọc búi lên ở cao cao, khăn
che mặt màu đen che khuất dung mạo của y, chỉ lộ ra đôi mắt thâm sâu
lãnh mạc vô ba cùng sống mũi cao. Khi lãnh mâu nhìn đến một thân kim bào thì ánh mắt xẹt qua một tia sáng khác thường, chợt hạ tay xuống, lợi
kiếm cầm trong tay nghênh đón ánh mặt trời chiếu đến, thân kiếm khúc xạ
ra hàn quang lập lòe. Hắc y nhân mạnh mẽ bay xuống, mũi kiếm nhắm thẳng
Dạ Tinh Triệt đâm tới.
“A—“
Thái hậu, hoàng hậu sợ tới mức hét to, kinh động hoa viên bướm bay chim tản. Cố tình hai người lại
không giúp được gì, chỉ có th