
đi nhanh từ ngoài điện tiến vào, bạch y tung bay, trên khuôn
mặt tuấn mỹ đã mất đi vẻ băng lãnh ngày hôm qua, mơ hồ còn có thể thấy
được ý cười nơi đáy mắt hắn.
Chẳng lẽ—
Trong đầu Dạ Tinh
Triệt hiện lên một đạo ánh sáng, vẻ mặt đệ ấy như vậy, chẳng lẽ có tin
tức của Bắc Tiểu Lôi rồi sao? “Hoàng đệ, có phải có tin tức đệ muội
rồi?”
Lời của Dạ Tinh Triệt làm cho thái hậu, hoàng hậu đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ xú nha đầu kia thật sự có tin tức?
“Phải.” Dạ Tinh Thần gật đầu, nhắc tới chuyện này, tâm tình hắn đều tốt lên.
“Vừa nãy Thần đệ nhận được thư của Lôi Nhi, hiện tại nàng vẫn bình an vô sự.”
“Nếu đã như vậy, vì sao đệ không đi đón đệ muội đi?”
Dạ Tinh Triệt có chút nghi hoặc, hắn vẫn chưa quên vẻ mặt lãnh khốc ngày
hôm qua của Thần, đủ để thấy được sự quan trọng của Bắc Tiểu Lôi trong
lòng đệ ấy. Vậy mà bây giờ lại không thấy vội? Chẳng lẽ trong đó còn có
ẩn tình khác?
Dạ Tinh Thần lắc đầu, nói ra nguyên nhân.
“Hiện Thần đệ tiến cung cũng vì yêu cầu của Lôi Nhi, Thần đệ muốn mượn Nguyệt tư thảo của hoàng huynh dùng một chút.”
“Nguyệt tư thảo?” “Nguyệt tư thảo?”
Lời Dạ Tinh Thần vừa nói ra, hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu đều kinh ngạc.
Phải biết Nguyệt tư thảo là vô cùng quý báu, ở hoàng cung cũng chỉ có
hai cây. Hắn muốn Nguyệt tư thảo, là có dụng ý gì?
“Hoàng đệ, Nguyệt tư thảo được sử dụng để kéo dài tính mạng. Chẳng lẽ có người
mệnh ở sớm tối ư?” Dạ Tinh Triệt nhìn Dạ Tinh Thần, hắn trực tiếp loại
bỏ khả năng là Bắc Tiểu Lôi, bởi vì nếu như là nàng, chỉ sợ Thần đã sớm
phát điên rồi.
“Việc này Thần đệ cũng không rõ ràng, nhưng trên
thư Lôi Nhi nói cần đến, vậy nhất định nó có công dụng với nàng.” Dạ
Tinh Thần lắc lắc đầu.
“A, vương gia nói thật nhẹ nhàng.” Hoàng
hậu vừa nghe là Bắc Tiểu Lôi đòi Nguyệt tư thảo, nhất thời trong lòng
lại thấy không thoải mái. Dựa vào cái gì mà nữ nhân kia muốn cái gì liền có cái đó, nàng đến bây giờ còn chưa từng thấy qua Nguyệt tư thảo đâu?
“Nguyệt tư thảo này chính là dược liệu quý báu hiếm có của Dạ Liêu ta, ngay cả
hoàng cung cũng chỉ có hai cây. Đã không phải là vương phi dùng thì dân
thường ngoài nàng xứng dùng Nguyệt tư thảo này ư? Nếu như dùng ở trên
người của dân thường, vạn nhất sau này thời điểm chúng ta cần đến thì
biết đi đâu mà tìm đây?”
Hừ, Bắc Tiểu Lôi này thật đúng là mạng
lớn phúc lớn, bị thích khách bắt đi cũng có thể bình yên vô sự, hiện tại lại còn có mặt mũi trở về đòi Nguyệt tư thảo. Nàng nghi ngờ đây đều là
âm mưu của tiện nhân kia, thích khách cái gì? Không chừng đều là nàng ta cố ý sắp đặt. Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, nàng có
chủ ý.
“Thái hậu a, thần thiếp nhớ rõ lúc ấy thích khách kia bắt
đi vương phi thì nàng ta ngay cả giãy dụa cũng không có. Chuyện này cũng thật kỳ quái, không phải võ nghệ của vương phi rất phi phàm sao? Thế
nào lại ngoan ngoãn mặc cho thích khách bắt đi chứ? Chẳng lẽ—“
Đôi con ngươi của nàng xoay chuyển, tuy không nói tiếp nhưng mọi người đều hiểu được dụng ý của nàng.
Sắc mặt Dạ Tinh Triệt, Dạ Tinh Thần đều trầm xuống, rốt cuộc nữ nhân này còn muốn làm trò quỷ gì đây?
Thái hậu vừa nghe Thượng Quan Mị nói, cũng hơi nghiêng đầu suy tư. Một lát
sau, dường như cảm thấy lời của Thượng Quan Mị càng nghe càng đúng. Bà
cũng nhớ ra, hôm qua khi thích khách nhằm phía Bắc Tiểu Lôi xông tới thì nàng ta đích xác không phản kháng, hơn nữa tựa hồ còn cúi đầu nói thầm
với thích khách cái gì? Chẳng lẽ nàng ta với thích khách là một nhóm ư?
Vừa nghĩ đến đây, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lại.
“Hoàng
thượng, Thần Nhi, lời hoàng hậu nói đã nhắc nhở ai gia, hôm qua khi
thích khách kia nhằm về phía vương phi thì nàng ta hoàn toàn không phản
kháng. Chẳng lẽ hoàng nhi, con không phát hiện ra vấn đề ư?” Thái hậu
ném ánh mắt về phía Dạ Tinh Triệt.
Dạ Tinh Triệt hơi sững sờ, mím môi không nói.
“Xem đi, ngay cả hoàng thượng cũng cảm thấy có vấn đề.” Hoàng hậu đắc ý giương môi cười.
“Câm miệng.” Lần này người quát lại là Dạ Tinh Thần, hắn mới không phải
người ngốc. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhất định là do mẫu hậu,
hoàng hậu vì Lôi Nhi không nghe theo không khuất phục, Lôi Nhi mới muốn
mượn thích khách để xuất cung, ra ngoài cung rồi hồi phủ. Ai ngờ lại có
nhầm lẫn, bị thích khách mang đi.
“Ngươi—“ Thượng Quan Mị trừng Dạ Tinh Thần, đây là lần thứ mấy hắn hung nàng rồi.
“Vương gia, xin ngươi chú ý thân phận. Về công, bổn cung là hoàng hậu, ngươi
là thần tử; về tư, ta là hoàng tẩu, ngươi là tiểu thúc. Bất luận thế
nào, ngươi cũng không nên bất kính với bổn cung.”
Dạ Tinh Thần
lạnh lùng liếc nàng một cái, hừ, buồn cười. Hoàng hậu thì sao? Hoàng tẩu lại thế nào? Chọc giận hắn, đều sẽ không có kết quả tốt.
“Ngươi—“ Hoàng hậu bị Dạ Tinh Thần khinh thường mà nhìn, hàn khí trong lòng tỏa ra, tồn tại cả lửa giận.
“Hoàng huynh, chúng ta trước đi lấy Nguyệt tư thảo đi.” Hắn không muốn tiếp tục ở trong này lãng phí thời gian.
“Được.” Dạ Tinh Triệt gật đầu.
“Mẫu hậu, nhi thần cáo lui.” Hai huynh đệ hướng về phía thái hậu chắp tay thi lễ, quay người bước nhanh r