
muội muội hắn còn đang chờ Nguyệt tư thảo a, không thể không cắt ngang bọn họ tương phùng rồi.
“Khụ khụ—“ Thu Triệu Ảnh cố tình ho khan hai tiếng.
“Ê, ngươi bị bệnh à? Khụ cái gì mà khụ?”
Bắc Tiểu Lôi buông Dạ Tinh Thần ra, tức giận trừng mắt với Thu Triệu Ảnh. Thật là, cố tình phá hư không khí.
“Ta—“ Bị Bắc Tiểu Lôi không chút lưu tình trách móc, Thu Triệu Ảnh cũng có chút xấu hổ.
“Thu huynh, thật có lỗi, Lôi Nhi vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng.”
Dạ Tinh Thần nhếch môi cười một tiếng, tay kéo Bắc Tiểu Lôi ngồi lên ghế ở một bên.
“Là tại hạ thất lễ.” Thu Triệu Ảnh chắp tay, kiếm ý nói.
“Biết thì tốt.”
Bắc Tiểu Lôi nhỏ giọng nói thầm, lại dẫn tới Thu Triệu Ảnh xấu hổ cười với
Dạ Tinh Thần. Vương phi này thật đúng là không để cho người ta lưu chút
mặt mũi mà. Thế nhưng hắn lại không cách nào sinh khí với nàng, có lẽ
bởi vì sự chân thật của nàng.
“Vương gia, người quang minh chính
đại không nói tiếng lóng. Người ngày ấy tiến vào hoàng cung đúng là tại
hạ, người bắt vương phi cũng là tại hạ. Nhưng tại hạ cũng không phải có
ác ý, tiến cung chỉ là muốn mượn Nguyệt tư thảo dùng một chút, nhưng
không ngờ lại bị thị vệ phát hiện, về sau lại đụng phải vương phi, mới
có thể bất đắc dĩ bắt vương phi ra khỏi cung.” Thu Triệu Ảnh thu lại ý
cười xấu hổ, biểu tình áy náy hướng về phía Dạ Tinh Thần hơi ôm quyền.
“Tại hạ bắt vương phi là tại hạ có lỗi, nhưng tại hạ sẽ không hối hận. Nếu
như vương gia trị tội tại hạ, tại hạ cũng sẽ không phản kháng, chỉ cầu
vương gia cho tại hạ mượn Nguyệt tư thảo dùng một chút thôi.”
Nói đến phần sau, vẻ mặt Thu Triệu Ảnh trở nên ngưng trọng lại, tự xông vào hoàng cung, bắt đi vương phi, tội của hắn đủ để tru di cửu tộc. Nhưng
chỉ cần cứu được muội muội, hắn cũng không hối hận.
Dạ Tinh Thần
nhíu lại mày kiếm, không sai, hắn xác thực hận không thể thiên đao vạn
quả(3) tên thích khách bắt đi Lôi Nhi, nhưng giờ phút này hắn lại thay
đổi chủ kiến, nhìn thấy Lôi Nhi khỏe mạnh, hơn nữa tựa hồ Thu Triệu Ảnh
này cũng không giống người gian ác gì, hắn sẵn lòng lấy ra kiên nhẫn
hiếm có nghe Thu Triệu Ảnh giải thích nguyên nhân.
“Trị tội? Trị
cái tội gì?” Bắc Tiểu Lôi quệt quệt khóe miệng, “Các ngươi xong chưa,
bây giờ nên lấy Nguyệt tư thảo tục mệnh cho Triệu Nguyệt trước đi a. Ta
sợ còn tiếp tục kéo dài thì dù là đại la thần tiên cũng không cứu được
nàng.”
“Triệu Nguyệt?” Dạ Tinh Thần nhìn Bắc Tiểu Lôi, Triệu Nguyệt là ai?
Thu Triệu Ảnh nhìn vẻ nghi vấn của Dạ Tinh Thần, thần sắc hơi ảm đạm nói.
“Triệu Nguyệt là tiểu muội của tại hạ, vì cứu ta, muội ấy bị cừu gia của ta
gây thương tích, mệnh huyền nhất tuyến(4), nghe nói Nguyệt tư thảo có
công hiệu kéo dài sinh mạng, cho nên tại hạ mới bất chấp nguy hiểm xông
vào hoàng cung…”
Dạ Tinh Thần gật đầu, hai huynh muội này thật sự khiến người ta kính nể. Một người vì huynh mà bị thương, một người vì
muội mà xông vào cung.
“Đi thôi, nếu ngươi không đi, rau cúc vàng đều nguội rồi.” Bắc Tiểu Lôi giơ tay, nói với Dạ Tinh Thần. “Kẻ gây tai họa, ngươi lấy Nguyệt tư thảo ra đây.” Thành thật mà nói, nàng cũng
chưa từng thấy qua Nguyệt tư thảo, trước phải mở mang tầm mắt đã.
Dạ Tinh Thần, Thu Triệu Ảnh đồng thời lắc đầu, Nguyệt tư thảo vô cùng trân quý, cố tình khẩu khí tiểu nữ nhân này lại như muốn nói, ‘Ngươi lấy
chiếc đũa ra đây’ vậy. Thật đúng là khiến người khác không nói được gì.
Dạ Tinh Thần vỗ hai tay, Ảnh từ bên ngoài đi vào, đi lại nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động.
Hơi khom người với Dạ Tinh Thần, hắn lấy ra một cái hộp được bảo quản thích đáng.
Bắc Tiểu Lôi vươn hai tay đoạt cái hộp trước Dạ Tinh Thần, vội vàng mở ra xem, nhìn thấy một gốc cây cỏ khô quắt.
“Đây chính là Nguyệt tư thảo á?” Mở to hai mắt nhìn, tay cầm gốc cây cỏ khô
lên, nàng quả thực không thể tin được, cái loại cỏ dại có ném ra ven
đường cũng không ai nhặt này lại chính là Nguyệt tư thảo hiếm có. Mẹ nó, thật đúng là làm cho người ta thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng Nguyệt tư
thảo nhất định giống Kim sí điểu, hiếm có như thế, hẳn là phải có được
sự độc đáo của nó a.
“Đúng vậy.” Dạ Tinh Thần gật gật đầu, khóe
miệng chứa đựng nụ cười. “Tuy rằng bên ngoài khó coi, nhưng nó đúng là
Nguyệt tư thảo.”
“Quên đi—“ Bắc Tiểu Lôi bĩu môi, “Xấu thì xấu,
mấu chốt là dược tính hữu hiệu là được rồi.” Dù sao ăn vào trong bụng
cũng không nhìn thấy được.
“Vậy bây giờ chúng ta có thể dùng Nguyệt tư thảo tục mệnh cho Nguyệt Nhi được không?”
Nhìn thấy Nguyệt tư thảo, Thu Triệu Ảnh vô cùng kích động, hắn không quan
tâm những thứ khác, chỉ cần nó chính là Nguyệt tư thảo là được.
“Đương nhiên.” Bắc Tiểu Lôi nhướng nhướng mày, “Ta sẽ đi ngay bây giờ.”
Rèn sắt cần phải thừa dịp lúc còn nóng a.
_____________________________________
(1) Tương đắc ích chương: phối hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh, càng thêm rực rỡ.
(2) Hà Đông sư tử hống: tiếng rống của con sư tử Hà đông, được dùng để ví
cho âm thanh chửi mắng người khác của người vợ hung dữ. Trong dân gian
vẫn thường dùng từ “Hà đông Sư Hống, tiếng rống của con sư tử Hà đông”,
vốn phát