Teya Salat
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326254

Bình chọn: 7.5.00/10/625 lượt.

quật roi vào hoàng hậu.

Ba, ba, ba, roi như quái thú cắn nuốt da thịt non mịn toàn thân của hoàng

hậu. Chiếc roi hung ác để lại trên người nàng ta vết máu, y phục hoa lệ

rách tơi tả, búi tóc bị roi vung tán lạc, hoàng hậu cao quý trở nên chật vật không chịu nổi.

“A, tha cho ta đi.” Da mịn thịt mềm của

hoàng hậu nào chịu được Bắc Tiểu Lôi quất roi, chưa quá hai cái đã không chịu nổi rồi. Đau đến quằn quại trên mặt đất, còn không quên cầu xin

tha thứ. Trả lời nàng ta đương nhiên là chiếc roi lạnh lẽo, chỉ đến khi

nàng ta hấp hối, Bắc Tiểu Lôi mới thu roi.

“Được rồi, mang nữ nhân đi đi.”

Nguyệt Minh Nhất phất phất tay, thị vệ kéo nàng ta đi.

“Hoàng thượng—“ Đột nhiên, một thân y phục màu đen tới gần bên tai Nguyệt Minh Nhất, nói thầm mấy câu.

“Cái gì?” Sắc mặt Nguyệt Minh Nhất đại biến, trong đôi mắt hiện lên tia sáng thị huyết, “Được, được lắm, thì ra đúng là bọn họ.”

“Độc Mạc, Độc Viễn.”

“Có thuộc hạ.” Độc Mạc, Độc Viễn đưa mắt nhìn nhau, không biết đây là đang có chuyện gì?

“Tể tướng cấu kết phản nghịch, ám sát hoàng tử, hoàng nữ, hiện tại trẫm

mệnh cho các ngươi mang theo thánh chỉ, cùng ngự lâm quân đi bắt ông ta

lại, cũng tịch thu phủ tể tướng.” Thì ra mấy ngày trước Tinh Nhi, Nguyệt Nhi gặp chuyện là do hoàng hậu cùng tể tướng bày mưu tính kế, hiện tại

rốt cuộc không chấp nhận được bọn họ rồi.

“Vâng.” Thì ra là ông ta.

“Nguyệt Nhi, Tinh Nhi, có sao không?” Thu thập xong hoàng hậu, tể tướng, Nguyệt Minh Nhất bước dài về phía hai đứa bé.

“Không có việc gì.” Tả Hữu Tinh lắc đầu.

Tả Hữu Nguyệt lại được Bắc Tiểu Lôi ôm qua, cái đầu nhỏ càng thêm chui vào trong lòng nàng.

“Là phụ hoàng không tốt, ta không bảo vệ tốt được cho các con.” Nhìn thấy

vết sưng trên mặt Tả Hữu Tinh, lệ trong mắt Tả Hữu Tinh, Nguyệt Minh

Nhất chỉ cảm thấy trái tim đều sắp bể vỡ. Nếu sớm biết hoàng hậu ngoan

độc như vậy, hắn hẳn đã diệt trừ hết nguy hiểm rồi.

“Phụ hoàng

không cần khổ sở.” Ngược lại Tả Hữu Tinh an ủi Nguyệt Minh Nhất, nó biết không thể trách ông ấy. Nếu như muốn sinh tồn trong hoàng cung, gặp

nguy hiểm là tất nhiên. Hiện tại nó cũng càng có thể hiểu được nguyên

nhân ngày đó Nguyệt Minh Nhất không mang theo bọn họ vào cung rồi.

“Người đâu, mau truyền thái y.”

Nguyệt Minh Nhất lấy lại tinh thần, hướng cung nữ, thái giám quỳ trên mặt đất hô to.

“Vâng.” Thái giám chạy như bay đến Thái y viện.

Một lúc sau, thái y vội vàng chạy đến chẩn trị cho Tả Hữu Tinh, bôi thuốc tiêu sưng lên trên mặt nó.

“Tinh Nhi, con muốn ở lại bên cạnh hoàng thượng không?” Dạ Tinh Thần vẫn luôn chưa nói một câu đột nhiên mở miệng.

Tả Hữu Tinh ngẩn ra, Nguyệt Minh Nhất cũng quay đầu nhìn hắn.

“Hoàng cung đối với hai đứa bé rất nguy hiểm.” Tả Quân Mạc cũng lạnh lùng nói, băng lãnh tỏa ra trong đôi mắt.

“Ta sẽ bảo hộ cho bọn nhỏ, tình huống như hôm nay sẽ không bao giờ phát sinh nữa.”

Nguyệt Minh Nhất vội vàng mở miệng, hắn cũng biết bọn họ lo lắng cho sự an

toàn của bọn nhỏ, nhưng hắn tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy,

sẽ không để cho bọn nhỏ gặp phải nguy hiểm nữa.

“Hoàng thượng có

thể bảo đảm cho bọn nhỏ không gặp phải một chút nguy hiểm nào không?”

Ánh mắt Dạ Tinh Thần nhìn thẳng vào hắn, sắc mặt nghiêm túc hỏi. “Ngươi

cũng biết nguy cơ trong hoàng cung chỗ nào cũng có, ngươi muốn để hai

đứa bé ở trong địa phương ăn thịt người này ư? Để cho chúng đi học những thứ minh tranh ám đấu kia sao?”

“Ta—“ Nguyệt Minh Nhất nhìn Dạ

Tinh Thần lại không cách nào trả lời, hoàng cung là nơi như thế nào,

không ai hiểu rõ hơn hắn. Hắn muốn để cho con mình ở nơi như thế này ư?

Hắn đương nhiên không.

“Con nguyện ý ở lại chỗ này.”

“Con nguyện ý ở lại chỗ này.”

Tả Hữu Tinh đột nhiên lên tiếng, mặt sưng đỏ, nhưng vẻ mặt lại rất kiên định.

“Tinh Nhi.”

Nguyệt Minh Nhất đỏ hồng hốc mắt nhìn vào Tả Hữu Tinh, tuy Tinh Nhi tha thứ

cho hắn rồi, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến con sẽ ở lại với hắn trong cái lồng sắt hoa lệ này, đúng vậy, hắn thật ra vẫn luôn sợ hãi, sợ hãi

hai đứa nhỏ sẽ rời bỏ hắn, Nhu Nhi đã không còn, lại mất đi bọn nhỏ nữa, hắn không biết mình có thể kiên cường sống tiếp hay không?

“Tinh Nhi, con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Dạ Tinh Thần cùng Bắc Tiểu Lôi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên hi

vọng Tinh Nhi có thể hạnh phúc, khoái hoạt. Mà ở nơi địa phương minh

tranh ám đấu, tràn đầy huyết tinh này sẽ rất khó tìm được hạnh phúc chân chính, một khi Tinh Nhi ở lại, sẽ phải gánh vác gông xiềng nặng nề cùng tương lai không thể tự chủ.

“Tinh Nhi, cậu hi vọng con có thể

hạnh phúc.” Tả Quân Mạc cũng nặng nề nói. Tỷ tỷ đã rời xa rồi, hiện tại

thân nhân duy nhất chính là hai đứa nhỏ, hắn hi vọng chúng có thể vui

vẻ, không để mình phải hổ thẹn với tỷ tỷ.

“Vương gia phụ thân,

vương phi mẫu thân, cậu, Tinh Nhi biết mình đang nói cái gì, cũng biết

mình muốn làm cái gì. Trước kia chúng con trách lầm phụ hoàng, để cho

phụ hoàng một người cô đơn, hiện tại chúng con đã nhận người, Tinh Nhi

không muốn để lại một mình phụ hoàng ở đây, mặc kệ tương lai sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào, con đều nguyện ý đố