Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326235

Bình chọn: 8.5.00/10/623 lượt.

h mắt đen như bảo thạch lóe sáng. Mũi tinh xảo, đôi môi khẽ mân.

Nếu không phải một thân khinh công vô cùng cao, không ai sẽ nghĩ tới bọn họ là người luyện võ. Bốn thị vệ nhìn thấy khinh công của bốn thiếu

niên cực kỳ tuấn tú đều không dám khinh thường, âm thầm dặn dò đám người kiệu phu phải bảo vệ tốt cỗ kiệu. Bốn người đều nắm lấy đao nghênh đón, cùng ánh mắt bốn thiếu niên không tiếng động giằng co.

Thân ảnh

màu đỏ của Bắc Tiểu Lôi tung bay, hạ xuống ngồi trên một cành cây đại

thụ đung đưa hai chân. Hai mắt đen như bảo thạch linh động lóe ra. Kim,

Ngân, Tài, Bảo, tứ huynh đệ, công phu cũng không phải là cực tốt, nàng

chuẩn bị xem trò hay.

Bốn vị kiệu phu đều khẩn trương mà coi

chừng cỗ kiệu, bọn họ đều là người chỉ có thể cậy mạnh, nếu như lát nữa

thực sự phải liều mạng, cần phải làm sao bây giờ? Gió ngưng đọng lại hơi thở, bầu không khí giương cung bạt kiếm.

“Làm sao vậy?”

Một thanh âm miễn cưỡng từ trong kiệu truyền đến, xé toang bầu không khí

ngột ngạt. Ngay sau đó, màn kiệu được vén lên, một khớp xương tay rõ

ràng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Hồng y thiếu nữ nhìn bàn

tay xinh đẹp kia, yết hầu không tự chủ mà ừng ực. Oa, tay thực đẹp a.

Con ngươi đen như bảo thạch trừng thật lớn, hưng phấn nhìn chằm chằm màn kiệu. Muốn biết chủ nhân sở hữu bàn tay xinh đẹp này đến tột cùng là

hạng người gì.

Vương gia tỉnh rồi! Thị vệ, kiệu phu đều nhẹ nhàng thở ra, vị Vương gia này của bọn họ có ưa thích lớn nhất đó là đi ngủ.

Mà mỗi ngày, thời gian dùng để ngủ cũng nhiều, may mà huynh trưởng Vương gia, cũng chính là đương kim Hoàng thượng thập phần hiểu rõ sở thích cổ quái này của Vương gia, còn đặc biệt phong hắn làm Tiêu Dao Vương. Tùy

hắn tiêu dao tự tại, cho dù không thượng triều cũng sẽ không trị tội của hắn.

Bóng người cao lớn từ trong kiệu đi ra, tóc dài như mực hỗn độn buông rơi. Bạch y thắng tuyết, thêu viền vàng. Vạt áo hé mở, lộ ra

xương quai xanh trắng ngần. Con ngươi thâm thúy vì buồn ngủ mà lộ vẻ mơ

màng mông lung. Sống mũi thẳng, răng trắng tinh, môi phấn hồng. Toàn

thân lười nhác mà quý khí, hảo một cái công tử tuấn nhã.

Mới tỉnh ngủ, hắn còn chưa rõ ràng đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì? Chính

là cảm giác được cỗ kiệu ngừng lại, liền mơ mơ màng màng mà đi ra. Ánh

sáng nhu hòa rơi tại người hắn, như có ngôi sao trên tóc đen nhảy múa.

Mắt mơ màng bởi vì ánh mặt trời mà híp lại một chút, vươn cánh tay phải

ngăn trở ánh sáng.

Bề ngoài của nam nhân không sai. Bắc Tiểu Lôi

ngồi trên cành cây đánh giá nam tử, vừa ở trong lòng bình luận. Nhưng mà thân thể kia tựa hồ có chút đơn bạc, giống người vai không đủ sức vác,

tay không đủ sức nâng, thư sinh nho nhã yếu đuối.

“Vương gia, chúng ta gặp phải bọn cướp rồi.” Thị vệ râu quai nón đỏ mặt nói.

“Nga, bọn cướp a.” Dạ Tinh Thần lắc lư đầu. “Đem bọn họ bắt lại là được rồi.” Cũng không phải là chưa gặp qua, miễn cưỡng ngáp một cái, vừa chuẩn bị

quay thân lại đến trong kiệu ngủ thu hồi cảm giác.

“Vương gia?!” Bọn thị vệ dở khóc dở cười, Vương gia của bọn hắn thật đúng là, bộ dạng như vậy cũng được.

“Đợi một chút—“ Bắc Tiểu Lôi từ trên cây hạ xuống, hồng y tung bay, tựa như

nụ hoa nở rộ. “Kim, Ngân, Tài, Bảo, các ngươi đi qua một bên.”

“Vâng, đại tiểu thư.” Bốn thiếu niên trăm miệng một lời, hai mắt sáng trong mà nhìn Bắc Tiểu Lôi. Oa, thân thủ đại tiểu thư thật xinh đẹp a, lần sau

nhất định phải cùng nàng lãnh giáo.

“Ngươi là ai?” “Ngươi là ai?” Bị gọi

lại, Dạ Tinh Thần rất mất hứng mà trừng mắt nhìn Bắc Tiểu Lôi, tuy rằng

thiếu nữ này rất đẹp. Sợi tóc như thiền, mắt ngọc mày ngài, thanh cao

thoát tục, thân như bồ liễu. Nhưng vô luận là người nào làm chậm trễ

giấc ngủ của hắn đều không thể tha thứ.

“Ta đi không đổi tên,

ngồi không đổi họ. Bắc Tiểu Lôi.” Bắc Tiểu Lôi nâng cao ngực, đôi mắt to đen trắng rõ ràng lóe lên ánh sáng kiêu ngạo. “Ta nghe bọn hắn gọi

ngươi là Vương gia. Vậy ngươi hẳn là có rất nhiều tiền. Thức thời thì

đem bạc giao ra, bằng không các ngươi đừng mong qua được ngọn núi này.”

“Kỳ quái, bổn vương tại sao phải cho ngươi tiền?” Dạ Tinh Thần rốt cuộc bị

lời nói của Bắc Tiểu Lôi cuốn trôi đi cơn buồn ngủ, hắn nháy đôi mắt

đen, rất là quái dị mà nhìn Bắc Tiểu Lôi.

“Bổn vương xem các

ngươi ăn mặc cũng không tồi, có tay có chân, làm gì phải đi ra ngoài làm loại chuyện cướp bóc không quang minh này?” Dạ Liêu quốc rất nghèo sao? Nếu không sao đám người này làm gì phải đi ăn cướp?

Lời nói của

Dạ Tinh Thần làm cho thị vệ, kiệu phu dở khóc dở cười, chẳng lẽ Vương

gia của bọn họ lại muốn cùng kẻ cướp giảng đạo lý?

“Chuyện gì là

không quang minh?” Bắc Tiểu Lôi mặt trắng bệch liếc Dạ Tinh Thần một

cái: “Ngươi thì biết cái gì? Chặn đường cướp bóc vốn là nghề của ta, đem sơn trại phát triển lớn mạnh là giấc mộng của ta.” Đôi mắt đen như bảo

thạch lấp lánh ánh sáng rực rỡ, ước mơ chính là tương lai tốt đẹp này.

Ừ, ừ, ừ.

Kim, Ngân, Tài, Bảo, bốn huynh đệ ở một bên gật đầu phụ họa, trong đồng tử

tròn xoe đối với Bắc Tiểu Lôi tràn đầy sùng bái, chỉ có huynh đệ sơn

trại ở phía sau, mỗi người


80s toys - Atari. I still have