XtGem Forum catalog
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328053

Bình chọn: 8.00/10/805 lượt.

hông mở miệng trả

lời, ngược lại hướng ra bên ngoài vỗ vỗ tay.

Tả Hữu Tinh gắt gao theo dõi hắn, sợ hắn có mục đích xấu gì.

Theo tiếng vỗ tay của nam nhân, một hắc y nữ tử đi đến.

“Trang chủ.” Tiếng nói lạnh lùng, không có một tia nhân khí.

“Phân phó xuống dưới, chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư.”

Nam nhân trực tiếp phân phó hắc y nữ tử. Hắn chu đáo không quên lúc hắn

xuất hiện ở Vương phủ, hai đứa bé này còn đang thay quần áo, có lẽ là

chưa dùng đồ ăn sáng.

“Dạ.” Nữ tử gật đầu, xoay người rời đi.

“Ca ca, đói đói.” Tả Hữu Nguyệt nghe thấy nam nhân cho người chuẩn bị bữa

sáng, nhịn không được cắn ngón tay hướng Tả Hữu Tinh nói.

“Ngoan.” Tả Hữu Tinh vỗ tiểu nữ oa, ánh mắt không rời khỏi nam nhân.

“Ngươi không có ý định nói cho chúng ta biết, ngươi là ai sao?” Không hiểu ra

sao lại bắt đi bọn chúng, bây giờ còn cho người chuẩn bị bữa sáng cho

bọn chúng. Người này rốt cuộc có chủ ý gì?

“Sẽ nói cho các ngươi

biết.” Nam nhân gật đầu. “Nhưng không phải hiện tại.” Trước khi bọn

chúng không có khả năng, hắn sẽ không nói cho bọn chúng biết.

“Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?” Tả Hữu Tinh đối với ý nghĩ của nam nhân một chút cũng không đoán ra.

“Về sau các ngươi sẽ biết.” Vẫn là vài lời ngắn gọn.

“Ca ca, muội muốn mẫu thân.” Có lẽ cảm giác được không khí căng thẳng giữa

hai người, Tả Hữu Nguyệt lại bắt đầu kêu muốn Bắc Tiểu Lôi.

“Nàng không phải mẫu thân các ngươi.” Tả Quân Mạc lạnh lùng nói, mặc dù Tiêu

Dao Vương phi nhận nuôi bọn chúng. Nhưng hắn muốn bọn chúng vĩnh viễn

nhớ kỹ mẫu thân bọn chúng chỉ có một, đó chính là tỷ tỷ duy nhất của hắn – Tả An Tình.

“Muội muốn mẫu thân, muội muốn mẫu thân…”

Tả Hữu Nguyệt mới mặc kệ lời nói của Tả Quân Mạc, cũng có lẽ trong lòng nó đã coi Bắc Tiểu Lôi là người mẹ chân chính của mình.

“Mẫu thân của các ngươi chỉ có một.” Tả Quân Mạc lặp lại lần nữa, có lẽ là

bị lời nói của Tả Hữu Nguyệt khiến trong lòng đau đớn. Không nghĩ tới

hai hài tử mà tỷ tỷ liều mạng lưu lại lại có thể đã muốn quên nàng rồi

sao? Có chút thất vọng liếc nhìn bọn chúng một cái, hắn đóng sầm cửa mà

đi. Rõ ràng là thời tiết tốt có ánh nắng mặt trời sáng rỡ, nhưng trong Tiêu Dao Vương phủ lại lạnh như đêm đông.

Đại sảnh Vương phủ, tụ họp đầy đủ mọi người.

Phu phụ Bắc Phong Phi, tứ huynh đệ Kim Ngân Tài Bảo, đương nhiên còn có Bắc Tiểu Lôi cùng Dạ Tinh Thần ngồi ở vị trí chủ tọa.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, ấm áp, nhưng lại không thổi được vào lòng bọn họ.

Sợi tóc màu đen theo gió nhẹ bay lên, giống như tâm tình bất an của bọn họ.

“Chết tiệt, nếu để cho ta biết là ai bắt Tinh Nhi, Nguyệt Nhi đi, ta sẽ lột da hắn, rút gân hắn, đưa hắn đi bầm thây vạn đoạn.”

Hai tay Bắc Tiểu Lôi đánh lên bàn trà, trong đôi mắt sáng bởi vì tức giận

càng thêm rực rỡ, nghĩ đến cái người bắt đi hai đứa nhỏ, nàng liền

nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé người đó thành mảnh vụn.

“Bây giờ nói những thứ đó có ích lợi gì? Trước tiên phải tìm được hài tử đã.”

Nam Thi Phượng gắt gao nhíu lại đôi mi thanh tú, thật vất vả mới hưởng thụ

được cảm giác làm bà ngoại, lại không biết người nào đáng bị chém ngàn

đao đoạt mất hai cháu ngoại khả ái lại thông minh đem đi. Tức chết nàng, chờ nàng sau khi thuận lợi tìm cháu ngoại về, sẽ cho cái người kia hối

hận.

“Lôi Nhi, Tinh Nhi với Nguyệt Nhi rốt cuộc có thân phận gì?” Đôi mày rậm của Bắc Phong Phi cũng nhíu chặt một chỗ, giống như dây

thừng to màu đen. Đôi mắt to nhìn vào Bắc Tiểu Lôi. “Ta cảm thấy thân

phận hai cháu ngoan không đơn giản, bằng không, tại sao có thể có người

hai lần liên tiếp đến cướp chúng nó? Hơn nữa biết rõ nơi này là Tiêu Dao Vương phủ, bọn họ cũng dám tới?” Càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, có

người sẽ vì hai đứa bé không quan trọng mà đối địch với Tiêu Dao Vương

gia sao?

“Đúng a, Lôi Nhi, lúc trước khi con nhận nuôi bọn chúng, có thể nghe được Tinh Nhi nói về thân thế của chúng không?” Nam Thi

Phượng cũng ngẩng đầu lên, hỏi.

“Không biết.” Lúc trước nàng chính là nhìn thấy chúng đáng thương, hơn nữa chúng không phải là cô nhi sao?

“Con, hài tử này—“

Phu phụ Bắc Phong Phi bị câu trả lời ngắn gọn của Bắc Tiểu Lôi làm cho tức

giận đến thiếu chút nữa thì thổ huyết, làm mẫu thân người ta, lại có thể không biết lai lịch hai hài tử. Có người mẹ như vậy sao?

“Nhạc

phụ, nhạc mẫu.” Dạ Tinh Thần lên tiếng, môi mỏng câu lên, như có suy

nghĩ gì. “Theo ý kiến tiểu tế, không bằng mọi người chia nhau hành động. Một nhóm bắt tay vào điều tra thân phận Tinh Nhi, Nguyệt Nhi, may ra có thể từ đó tìm được manh mối; một nhóm thì đi tìm tung tích của chúng.

Có lẽ chúng ta đang tự hù dọa bản thân, chỉ vì thân phận bọn chúng hiện

tại, mới có thể đến cướp chúng đi, muốn dùng chúng để lừa gạt tống

tiền…” Mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng vội

vàng của Lôi Nhi, trước tiên chỉ có thể làm yên lòng nàng.

“Hiền

tế nói đúng.” Bắc Phong Phi gật đầu, “Ta xem chúng ta chỉ có thể làm

thế.” Thay vì ở chỗ này nghĩ bậy, không bằng mau chóng hành động.

“Được.” Bắc Tiểu Lôi vỗ tay một cái đứng lên, kéo