
ạ Tinh Triệt hỏi, một cỗ tức giận bắt đầu toả ra.
“Những nô tài các ngươi làm việc kiểu gì để xảy ra chuyện như vậy? Cư nhiên để cho người ta tiến vào trong Vương phủ bắt đi tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa cũng không biết?” Con ngươi lạnh nhạt hướng mọi người liếc mắt một cái, mọi người sợ tới mức run rẩy. Cúi thấp đầu, câm như hến.
“Trẫm đi chờ bọn họ.” Dạ Tinh Triệt vung áo bào, nặng nề đi vào trong Vương phủ.
Quản gia Vương phủ nhanh chóng dẫn đám nô bộc bám theo ở phía sau, tiến đến hầu hạ Hoàng đế.
Sau nửa canh giờ.
Ba con ngựa trắng dừng ở trước Vương phủ, từ trên lưng ngựa hạ xuống chính là Bắc Tiểu Lôi cùng Tiểu Lục, Tiểu Thục.
Bắc Tiểu Lôi váy gấm đỏ rực tung bay, đôi môi anh đào mím chặt. Cả trong
đôi mắt sáng ngời linh động kia cũng nhiễm lên ánh mắt nghiêm túc, tựa
hồ sự tình thật không đơn giản.
“Vương phi.” Người gác cổng thấy Bắc Tiểu Lôi trở về, vội vàng hành lễ với nàng.
“Ân.” Bắc Tiểu Lôi gật gật đầu, đem ngựa giao cho thị vệ. Ba người hướng trong vương phủ đi đến.
“Vương phi.” Trên đường đi qua đình viện, gặp quản gia đang vội vội vàng vàng. Hắn thấy Bắc Tiểu Lôi, khom lưng vấn an.
“Vương gia đã trở lại chưa?” Bắc Tiểu Lôi hỏi, nàng bên này không có chút tin
tức nào, không biết Dạ Tinh Thần cùng cha mẹ bên kia có thể có tiến
triển gì không?
“Bẩm Vương phi, Vương gia chưa hồi phủ.”
“Nga, biết rồi.” Hướng quản gia phất phất tay, cùng Tiểu Thục, Tiểu Lục đi vào phòng khách.
“Vương phi—” Quản gia đột nhiên gọi lại Bắc Tiểu Lôi.
“Chuyện gì?” Bắc Tiểu Lôi quay đầu lại nhìn vào quản gia, lông mày nhíu lại.
Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc nàng đi tìm
hài tử, cũng không biết đến tột cùng là ai bắt đi hai đứa nhỏ? Lại có
mục đích gì? Hai đứa nhỏ có bị thương tổn không?
“Hoàng thượng
đang ở phòng khách chờ Vương gia, Vương phi.” Quản gia đáp, mâu quang
chớp lên, hắn là không yên tâm Vương gia không có trong phủ, Vương phi
nhanh mồm nhanh miệng lại không cẩn thận chọc giận thánh nhan, đưa tới
phiền toái.
“Đã biết.” Bắc Tiểu Lôi khẽ nhíu lông mày, vị hoàng
đế kia đến lúc này để làm gì? Suy nghĩ một chút, nhưng lại nghĩ mãi mà
không ra.
“Ta đây phải đi gặp Hoàng thượng.”
Dứt lời, bóng dáng đỏ rực cùng Tiểu Thục, Tiểu Lục lam nhạt, xanh nhạt, ba đạo bóng
dáng cùng nhau biến mất ở trước mặt quản gia.
“Ta chính là lo lắng người gặp Hoàng thượng a.”
Quản gia đối mặt với bóng dáng vừa biến mất lẩm bẩm, giương lên cái trán đầy nếp nhăn, hắn có nên phái người đi tìm Vương gia hồi phủ hay không, vạn nhất Vương phi thật sự chọc giận thánh nhan, mắc tội, cũng làm cho
Vương gia trở lại cứu a.
“Được rồi, hiện tại phái người đi tìm Vương gia.”
Nghĩ nghĩ, quản gia càng lúc càng lo lắng. Nhịn không được xoay người lại, vội vàng phái người đi tìm Vương gia hồi phủ.
Một bức tranh sơn thủy khí thế hào hùng chiếm cứ ngay chính diện phòng khách.
Dưới bức tranh, Dạ Tinh Triệt đang ngồi, tay bưng ly trà, nhẹ nhàng uống,
tao nhã mà tôn quý. Ba ngàn tóc đen như mực, tùy gió nhẹ bay lên. Nghe
thấy bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, hắn để ly trà xuống,
con ngươi đen nhìn vào cánh cửa.
Bóng dáng đỏ như lửa chiếu
vào tầm mắt, dung nhan tinh xảo được ánh mặt trời long lanh chiếu vào,
nhất thời cảm giác trong phòng khách sáng bừng lên, làm cho không người
nào có thể dời đi điểm sáng kia. Mà tư thế cùng biểu tình của nàng tiêu
sái bước vào không õng ẹo chút nào, khiến hắn cảm thấy khoan khoái.
Giống như uống một ly trà xanh, thơm ngát, dư vị vô tận.
“Tìm thấy hài tử chưa?”
Hắn cũng không gọi Bắc Tiểu Lôi, chính là môi mỏng khẽ nhấc, trực tiếp phun ra trọng tâm vấn đề, giống như giải thích mục đích hắn đến Vương
phủ−−hài tử
Bắc Tiểu Lôi nhìn Dạ Tinh Triệt ngồi ở phía trên, đối với hắn cũng không có ý nghĩ tôn kính. Tự mình ngồi xuống một bên, cầm
ly trà trên bàn trực tiếp uống. Chạy trên đường nhiều, thiếu chút nữa là gục xuống. Kết quả một chút manh mối cũng không có, thật sự là tức chết đi được. Nha, nếu để cho nàng bắt được cái tên gia hỏa dám bắt Tinh
Nhi, Nguyệt Nhi đi, nàng khẳng định sẽ rút hết gân hắn, lột sạch da hắn, mới có thể giải hận.
Dạ Tinh Triệt nhìn thấy bộ dáng kia của Bắc Tiểu Lôi, ngược lại không cảm thấy nàng thô lỗ, mà lại toát ra một cỗ
đau lòng. Xem nàng phong trần mệt mỏi, khuôn mặt trắng rõ ràng bị ánh
nắng mặt trời chiếu đến đỏ rực, cái trán sáng bóng no đủ cũng chảy ra
đầy mồ hôi, chắc là mệt muốn chết rồi. Đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, lẳng lặng, không nói một câu.
Tiểu Thục, Tiểu Lục đưa mắt nhìn nhau,
bầu không khí trong phòng khách rất yên tĩnh. Khiến các nàng có cảm giác không được tự nhiên, giống như chính mình đứng ở nơi này là dư thừa.
Bắc Tiểu Lôi uống xong một ly trà, cuối cùng thư thái không ít, cũng có thời gian phản ứng Dạ Tinh Triệt.
“Còn chưa tìm được bọn chúng.”
Để ly trà xuống, thần sắc trở nên ảm đạm. Cũng không biết bọn nhỏ hiện tại như thế nào? Nghĩ đến người bắt hài tử đi, lại nghiến răng, hận không
thể đem người nọ xé rách thành mảnh vụn.
“Bằng không, để trẫm hạ chỉ tìm đi.”
Không h