
đến dấu năm ngón tay trên mặt hoàng thượng
chứ?
“Sao, vương phi cũng không có ở quý phủ à?” Nhìn thấy biểu
tình của Ngô tổng quản, Lý Anh Kiệt ngừng bước chân, hồ nghi nhìn hắn.
“Không không không, vương phi có ở trong phủ. Thỉnh Lý công công chờ ở trong
đại sảnh một lát, ta đi mời vương phi ra đây.” Ngô tổng quản đưa Lý Anh
Kiệt vào đại sảnh, sau khi sai người đưa trà mới nói.
“Được.” Lý Anh Kiệt gật đầu.
Ngô tổng quản chắp tay, vội vàng chạy tới tiểu viện của Bắc Tiểu Lôi. “Vương phi, vương phi…”
“Cái gì?”
Bắc Tiểu Lôi từ trong phòng đi ra, một thân tố y, tóc đen có chút hỗn độn
rối tung trên vai, phía sau nàng Tả Hữu Tinh dắt Tả Hữu Nguyệt cũng nhô
đầu ra nhìn Ngô tổng quản.
“Tham kiến tiểu thế tử, tiểu quận chúa.” Nhìn thấy hai tiểu hài tử, Ngô tổng quản hành lễ.
“Được rồi, được rồi, nói đi, lại có chuyện gì?” Bắc Tiểu Lôi không kiên nhẫn
phất tay, nàng còn phải chơi đùa với hai đứa nhỏ nữa.
“Người trong cung đến, còn thỉnh vương phi thay quần áo, trang điểm ra tiếp chỉ.” Ngô tổng quản nói.
“Tiếp chỉ thì tìm ta làm cái gì?” Bắc Tiểu Lôi đảo cặp mắt trắng dã. “Trực tiếp gọi kẻ gây tai họa kia đến không được sao.”
“Vương gia còn chưa hồi phủ.” Ngô tổng quản nói.
“Phiền phức.” Bắc Tiểu Lôi nói thầm, tùy tiện dùng tay buộc tóc lại, một tay
ôm lấy Tả Hữu Nguyệt, một tay dắt theo Tả Hữu Tinh cứ để nguyên như vậy
đi ra ngoài. “Đi thôi.”
“Vương phi—“ Ngô tổng quản nhìn một thân Bắc Tiểu Lôi tùy ý như vậy, thiếu chút toát ra mồ hôi lạnh.
“Có đi hay không a, không đi, ta cũng không tiếp chỉ.” Bắc Tiểu Lôi tức giận, có quỷ mới muốn tiếp nhận cái ý chỉ gì kia.
“Vâng, vâng…” Ngô tổng quản nhanh chóng gật đầu.
Ai, chỉ hi vọng không xảy ra vấn đề gì.
“Tiếp chỉ ở đâu hả?”
Bắc Tiểu Lôi đi ở phía trước Ngô tổng quản, Tả Hữu Nguyệt ở trong lòng
thích thú lôi kéo sợi tóc hai bên mai của nàng, rộ lên tiếng cười khanh
khách thanh thúy. Tả Hữu Tinh được Bắc Tiểu Lôi nắm tay nghe thấy tiếng
cười vui vẻ của muội muội, khóe môi nho nhỏ cũng vẽ ra một nụ cười sáng
lạn.
“Bẩm vương phi, công công tuyên chỉ đang chờ ở đại sảnh.”
Ngô tổng quản hồi đáp, nghe thấy lời nói thẳng thừng của Bắc Tiểu Lôi, đầu
mày nhíu lại. Thẳng thắn không phải không tốt, nhưng vương phi ngay
thẳng nhanh miệng như vậy chỉ sợ ở trước mặt thái hậu sẽ chọc giận lão
nhân gia người, hắn có nên phái người thông tri cho vương gia hay không
a.
Nghe câu trả lời của hắn, Bắc Tiểu Lôi mang theo hai tiểu bảo bối đi vào đại sảnh.
“Tham kiến vương phi, tiểu thế tử, tiểu quận chúa.”
Lý Anh Kiệt nhìn thấy Bắc Tiểu Lôi tiến vào, nhanh chóng đứng lên. Mặc dù
hắn là tâm phúc của thái hậu, nhưng bất quá cũng chỉ là nô tài.
“Đứng lên đi.” Bắc Tiểu Lôi phất tay, ôm Tả Hữu Nguyệt ngồi lên trên chủ vị, lại cũng kéo Tả Hữu Tinh ngồi vào bên cạnh mình.
Lý Anh Kiệt bị bỏ qua ở chỗ đó, vừa xấu hổ vừa tức giận, đã bao lâu rồi
hắn mới bị đối đãi như vậy. Ngay cả quan lại quyền quý cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi, thế nhưng một Tiêu Dao Vương phi lại có thể không đem mình để vào mắt. Sao có thể không bực?
“Lý công công, mau mời ngồi.”
Ngô tổng quản ở ngoài cửa chứng kiến tình hình trong phòng, thầm kêu một
tiếng không tốt. Vội vàng cười đi vào đại sảnh, ân cần tiếp đón Lý Anh
Kiệt ngồi xuống. Vừa tự mình dâng trà, vừa phải nở nụ cười.
Lý
Anh Kiệt nhìn nhìn Bắc Tiểu Lôi, lại thấy nàng chỉ chơi đùa với hài tử.
Trong mắt hiện lên tức giận, mặt căng cứng, vung tay nói xin miễn hảo ý
của Ngô tổng quản.
“Không cần, chúng ta vẫn nên nói về ý chỉ của thái hậu trước.”
“Tuyên đi.” Bắc Tiểu Lôi vẫy tay, không coi chuyện tuyên chỉ thành việc gì to
tát. Dù sao nàng là nữ tử lớn lên ở sơn trại, không thích trói buộc,
cũng không bị trói buộc, từ trước đến giờ đã quen làm theo ý của mình
rồi.
“Này—“
Lý Anh Kiệt chưa từng gặp qua trường hợp nào
như vậy, có chút trợn tròn mắt. Nàng rốt cuộc không xem ý chỉ thái hậu
vào trong mắt? Hay là không hiểu được quy củ tiếp chỉ đây? Ném ánh mắt
về hướng Ngô tổng quản.
Ngô tổng quản cả kinh, vội tiến lên nói khẽ với Bắc Tiểu Lôi.
“Vương phi, tiếp chỉ là phải quỳ xuống, ngài trước cứ để tiểu quận chúa xuống, qua đây tiếp chỉ a.”
Nhìn thấy Bắc Tiểu Lôi sắp nổi đóa, hắn nhanh chóng cắt đứt lời nàng sắp nói, trên mặt cầu xin.
“Kháng chỉ sẽ bị chém đầu, cầu vương phi vì trên dưới vương phủ mà suy nghĩ.”
Sau khi nghe những lời này của hắn, Bắc Tiểu Lôi cưỡng chế lửa giận lại,
cũng được, suy nghĩ của những người có quyền chính là có bệnh, động một
chút là muốn chém đầu người khác, bản thân nàng thì không sợ, nhưng
không thể không quản người trên dưới vương phủ được. Vì thế đặt Tả Hữu
Nguyệt xuống ghế cùng Tả Hữu Tinh chờ ở một bên. Nàng không tình nguyện
đi xuống.
Lý Anh Kiệt đi lên phía trên, xoát một tiếng mở ý chỉ
viền vàng sáng chói ra. Ngẩng đầu nhìn Bắc Tiểu Lôi một cái, nhưng lại
đưa đến ánh mắt không hiểu của Bắc Tiểu Lôi.
“Vương phi, nói ‘thần thiếp tiếp chỉ’.” Ngô tổng quản ở bên cạnh, nhỏ giọng nói với Bắc Tiểu Lôi.
Thần thiếp?
Bắc Tiểu Lôi thiếu chút nữa buồn nôn đến phun ra,