XtGem Forum catalog
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328360

Bình chọn: 9.5.00/10/836 lượt.

muốn nàng dùng dáng vẻ

làm điệu làm bộ nói những lời có vẻ nho nhã này á, nàng thà giúp người

đánh nhau còn hơn. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt cầu xin của Ngô tổng quản, nàng lại không thể mặc kệ. Đành phải cắn răng gắng gượng mà phun ra một câu.

“Thần thiếp tiếp chỉ.”

Lý Anh Kiệt nhìn nàng một cái, bắt đầu tuyên đọc ý chỉ của thái hậu.

“Ý chỉ thái hậu, tuyên Tiêu Dao Vương phi lập tức tiến cung kiến giá.”

Muốn nàng tiến cung? Cái gì chứ? Lão vu bà kia rõ ràng nhìn nàng không vừa

mắt, lại đột nhiên chiêu nàng tiến cung. Bên trong khẳng định có điều kỳ lạ. Có thể nhân cơ hội này chỉnh nàng không?

Hai mắt to chuyển

động, trong cung đều là địa bàn của bà ta cùng hoàng đế đăng đồ tử kia,

nàng vào trong chẳng phải là chịu thiệt?

“Ta không đi.”

Nghĩ nghĩ mấy lần, Bắc Tiểu Lôi nàng mới không ngốc đến mức tự đưa tới cửa

cho người ta chỉnh như vậy. Vì thế lời cự tuyệt không chần chừ nói ra

khỏi miệng.

Ầm ầm—

Thế nhưng nàng không biết lời của nàng

giống như một đạo thiên lôi, làm cho Lý Anh Kiệt và Ngô tổng quản bị dọa sợ không nhẹ. Trời ạ, hiện tại nàng đang kháng chỉ sao?

“Lớn mật.” Lý Anh Kiệt tức giận trừng Bắc Tiểu Lôi. “Lại dám kháng chỉ.”

Bùm, Ngô tổng quản quỳ xuống, hướng về phía Lý Anh Kiệt cầu tình.

“Lý công công minh giám, vương phi nàng lớn lên nơi sơn dã, không biết quy

củ, mong Lý công công hạ thủ lưu tình.” Lại quay đầu đưa mắt ra hiệu với Bắc Tiểu Lôi. “Vương phi, ý chỉ thái hậu, người không thể chống lại a.”

Nhìn thần sắc nghiêm túc của lão thái giám, cả vẻ mặt lo lắng của Ngô tổng

quản. Bắc Tiểu Lôi tựa hồ ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Ở

trong miệng thầm mắng mấy câu, nàng bất đắc dĩ gật đầu.

“Nếu đã không thể không đi, vậy ta đi thôi.” Đi thì đi, ai sợ ai. Nàng không tin lão vu bà kia dám đem nàng ăn sạch.

“Ngô tổng quản, ngươi chiếu cố tốt cho Nguyệt Nhi và Tinh Nhi, ta đi rồi sẽ trở về.” Bắc Tiểu Lôi phân phó Ngô tổng quản.

“Vâng, vương phi.”

Ngô tổng quản gật đầu, lo lắng trong lòng lại càng nặng nề hơn. Mới vừa rồi tiếp chỉ đã náo loạn, chỉ sợ sau khi tiến cung rồi, vương phi sẽ lại

gây chuyện, không được, hắn phải nghĩ biện pháp báo tin cho vương gia

mới được.

“Tinh Nhi, Nguyệt Nhi, bảo bối ngoan, hiện tại mẫu thân phải đi ra ngoài một lát, trở về lại chơi với các con.”

Bắc Tiểu Lôi vẫy vẫy tay với hai đứa nhỏ, đổi lấy tiếng cười ngây thơ của Tả Hữu Nguyệt.

“Mẫu thân, con sẽ chiếu cố tốt cho muội muội.” Tả Hữu Tinh xuống khỏi ghế, cam đoan nói với Bắc Tiểu Lôi.

“Được, Tinh Nhi thực ngoan.” Bắc Tiểu Lôi lại vẫy vẫy tay, xoay người không có hảo khí nói với Lý Anh Kiệt.

“Đi thôi.”

“Thái hậu, Tiêu Dao Vương phi đến.”

Lý Anh Kiệt dẫn Bắc Tiểu Lôi vào Từ Ninh cung, khom lưng với thái hậu, phục mệnh(1) nói.

“Ngươi đi xuống đi.”

Thái hậu phất tay với Lý Anh Kiệt cho hắn lui ra. Lúc Lý Anh Kiệt đi ra

ngoài thì liếc Bắc Tiểu Lôi một cái, nhìn thái độ của thái hậu đối với

nàng ta, xem ra lần này Tiêu Dao Vương phi không có kết quả tốt rồi.

Trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, cũng nên có người trị

tính tình của nàng ta đi.

“Này, lão vu bà, bà tìm ta làm gì?”

Bắc Tiểu Lôi không thèm quan tâm tới ánh mắt sắc bén lại tràn ngập hận ý kia của thái hậu, cứ thế tìm một chỗ ngồi xuống.

“Càn rỡ.” Thái hậu thấy Bắc Tiểu Lôi không biết cấp bậc lễ nghĩa như thế,

chán ghét trong lòng đối với nàng càng sâu, cũng không biết dã nha đầu

này cho Thần Nhi và hoàng đế uống thuốc gì lại có thể mê muội một nha

đầu lỗ mãng như vậy.

“Vương phi, sao ngươi có thể vô lễ với thái hậu như vậy?”

Thượng Quan Mị tỏ vẻ kinh ngạc nói với Bắc Tiểu Lôi, trong đôi mắt quyến rũ

lại cất giấu đố kỵ với nàng. Không nghĩ tới nữ nhân này lại tuyệt sắc

như thế, hơn nữa cũng không phải loại chỉ biết dùng son phấn, mà là thần thái tự nhiên, có khí phách, giống như ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa

sổ làm cho người ta nhìn không dời mắt. Tuy lần trước đến Tiêu Dao Vương phủ nhưng chưa nhìn kỹ, chẳng trách hoàng thượng sẽ vì nàng ta mà gần

như quên mất thân phận của mình. Hừ, cứ nghĩ lại là hận ý trong lòng đối với nàng ta càng tăng thêm.

“Ngươi là ai?”

Đôi mắt mùa

thu của Bắc Tiểu Lôi không chút che giấu đánh giá Thượng Quan Mị, bộ

dạng nữ nhân này thật xinh đẹp, một thân cẩm y màu lam nhạt, tóc mây như sương, trên tóc cài kim trâm. Động tác nâng chén phẩm trà vô cùng tao

nhã, dung mạo quyến rũ động lòng người. Đáng tiếc, nàng không thích nữ

nhân quyến rũ này, hơn nữa, trực giác nữ nhân nói cho nàng biết nữ nhân

trước mắt này không có ý tốt với nàng.

“Bổn cung là hoàng hậu của Dạ Liêu quốc.”

Thượng Quan Mị ngẩng cao đầu, cao cao tại thượng nhìn Bắc Tiểu Lôi. Đây là một loại cảnh cáo, để nàng ta biết được địa vị của mình, cũng để nàng ta

biết không nên tiếp tục vướng bận tâm hoàng thượng. Đáng tiếc, từ đầu

đến cuối Thượng Quan Mị đều nhầm lẫn một việc, đó chính là hoàng thượng

tự mình tương tư, không quan hệ đến Bắc Tiểu Lôi.

Bắc Tiểu Lôi nhẹ a một tiếng, thì ra là lão bà của hoàng đế đăng đồ tử kia, chẳng thể trách nàng ta nhìn nàng không vừa mắt.

“Nói đi, các