XtGem Forum catalog
Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 7.5.00/10/557 lượt.

ngọt ngào, vẻ mặt vô hại.

Ai ngờ hắn lại lạnh lùng nhìn cô, "Em có nói đâu?"

Hắn khẽ nhếch khóe môi, Mộc Mộc có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận tỏa ra từ hắn.

Chỉ là một cái tên thôi, quan trọng vậy sao?

Cô cam nguyện dâng hiến lần đầu tiên của mình cho hắn, còn chưa đủ?

Đây là bữa cơm tối lạnh như băng của Mộc Mộc, rõ ràng Pizza rất thơm, ăn đến miệng cũng không nuốt nổi.

Cô rất nhiều lần ngẩng đầu nhìn hắn, hy vọng hắn có thể nói một câu, cho dù là trêu đùa, tức giận cũng được, nhưng hắn không nói một lời, im lặng uống rượu, xa cách vạn dặm.

Thỉnh thoảng, cô không kịp né tránh ánh mắt hắn, cô hướng hắn cười, hắn lại lãnh đạm rời mắt, môi mím thành một đường thẳng tắp.

Cô đem cánh gà đặt đến trước mặt hắn, hắn như không nhìn thấy.

Mộc Mộc trong lòng thở dài một hơi, cánh tay nhỏ bé xuyên qua mặt bàn, lẳng lặng kéo tay áo hắn, hắn giật giật cánh tay, muốn đem ống tay áo trong tay cô rút ra.

Cô bướng bỉnh nắm càng chặt, đôi mắt to ngập nước cầu xin nhìn hắn.

Sau vài giây giằng co, rốt cuộc hắn tước vũ khí xin hàng, khóe môi hiện lên chút ý cười, tách bàn tay cô ra, "Tay đã lau sạch chưa? Bẩn chết được!"

Mộc Mộc cảm thấy như có cơn gió xuân thổi đến, băng tuyết tan ra, hồi sinh vạn vật.

Cô lè lưỡi, rút bàn tay nhỏ bé, tiếp tục chiến đấu hăng hái với Pizza của mình.

"Ăn cơm xong muốn đi đâu?" Hắn hỏi.

Cô nhớ rõ hắn vừa nói đến nhà hắn không tiện, vậy chỉ có thể đi khách sạn.

Cô nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài san sát những ngôi nhà cao tầng, đủ mọi loại khách sạn tiện lợi, cô chỉ chỉ một khách sạn gần nhất.

Hắn theo ngón tay cô nhìn qua, ánh mắt thâm trầm không nhìn thấy đáy.

Thu hồi tầm mắt, hắn nghiêm túc nhìn cô, "Tôi chỉ nói em đi với tôi, chưa nói muốn..."

Hắn hắng giọng, cầm lấy tiền bên cạnh, đặt trước mặt cô, "Đêm nay đã đi với tôi rất lâu, tôi cũng rất vui vẻ, tiền này tôi cho em."

Cô kinh ngạc, lập tức lắc đầu, cực kỳ kiên định.

Cô tìm hắn cũng không phải vì tiền, xác thực mà nói là không chỉ vì tiền...

"Ăn nhanh lên, ăn xong tôi đưa em về nhà." Ngữ khí của hắn rành rọt, không cho người khác từ chối.

******

Không biết từ khi nào, bên ngoài trời đổ mưa, mưa bụi rất nhỏ, ngọn đèn chiếu vào giống như trăm ngàn sợi tơ nhỏ cuốn vòng, làm cho không khí đầu xuân càng thêm lạnh.

Mộc Mộc ôm tiền đi theo hắn ra khỏi Pizza Hut, giọt mưa đọng trên người cô, nhẹ nhàng mềm mại.

"Em ở chỗ nào? Tôi đưa em về." Hắn quay sang hỏi cô.

Cô lắc đầu.

Cô không có nhà, cũng không có người thân, người chú duy nhất sau khi mua nhà, xe, còn cả đàn dương cầm của cô, cho cô hai mươi vạn, nói là đối với cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, sau này đừng về tìm bọn họ.

Hôm nay, phòng chuyển chủ mới, tất cả đồ đạc của cô bị ném ra ngoài, cô chỉ chọn một số thứ gửi lại nhà hàng xóm, còn lại đều phải bỏ.

"Em ở chỗ nào?" Hắn hỏi lại một lần, khuôn mặt anh tuấn so với tiết trời này còn u ám hơn vài lần.

Cô vẫn như cũ lắc đầu, một bộ Đảng cách mạng thấy chết không sờn lòng.

"Bỏ đi!" Hắn không lay chuyển được cô, bỏ cuộc, "Tự mình gọi xe về, tiền giữ lấy, đừng để người khác cướp mất."

Nói xong, hắn rời đi không quay đầu lại.

Mộc Mộc vội vàng đuổi theo, nhưng bước chân Trác rất nhanh, cô chạy muốn ngạt thở mới bắt kịp, giữ chặt cánh tay hắn.

Cô muốn hắn đừng đi, há miệng nói nửa ngày một chút thanh âm cũng không thành tiếng, cô lại hoang mang rối loạn tìm giấy bút, trong lòng ôm tiền nghiêng trái lật phải, chật vật không chịu nổi.

"Đừng tìm, tôi biết em muốn nói gì. Năm vạn, một đêm, hai bên đã thương lượng, có phải hay không?" Hắn bỏ tay ra, lạnh lùng nhìn cô, "Xin lỗi, dù em nguyện làm kĩ nữ cũng đừng coi tôi là khách làng chơi, tôi không có hứng thú..."

Hắn đi, bước chân không có chút ngập ngừng, cũng không quay đầu nhìn cô một lần, thực sự là đối với cô khinh thường vô hạn.

Mưa rơi càng lớn, gió thổi càng lạnh, Mộc Mộc đứng trong mưa gió, tóc dài cùng làn váy mỏng manh bị mưa gió làm cho ướt nhẹp, từng giọt mưa trên người cô chảy xuống, nhỏ trên mặt đất.

Người đi đường rất ít, thỉnh thoảng có mấy chiếc ô vội vàng đi qua, thấy cô không khỏi thương hại, đi tới hỏi thăm cô có muốn che cùng hay không.

Cô lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng hắn rời bước.

Cô biết cô sai rồi, cô tìm lầm người, phóng đãng chỉ là bề ngoài của hắn thôi, hắn có nguyên tắc, cũng có tự chủ của riêng mình.

Một cô gái vì tiền mà bán thân, hắn căn bản khinh thường.

Mây đen ập đến, sau một tia chớp rạch ngang bầu trời, sấm bắt đầu nổi lên.

Một trận cuồng phong kéo theo những hạt mưa nặng nề đánh vào người, như những ngọn roi da vô tình quất vào mặt cô.

Cô vẫn nhìn hướng hắn rời đi, không phải hy vọng hắn trở về, mà bởi không biết mưa đêm như vậy, cô còn có thể đi đâu?

Tại sao ngay cả một đêm ấm áp cuối cùng vận mệnh cũng không dành cho cô?

Một chiếc Land Rover(1) màu trắng tiến đến dừng ngay bên cạnh, họa vô đơn chí nước bắn lên làm cô càng thêm ướt nhẹp.

Hơi lạnh làm cô không khỏi rùng mình, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại ở dưới ánh đèn đường mờ nhạt run run.

Cửa xe mở, một người đàn ông bước xuống.

Dưới màn mưa như kh