Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

nh đang nói gì, làm gì. Cồn không làm cho cô mất đi lý trí, ngược lại làm cho cô thêm dũng khí.

Từ nay về sau, cô sẽ sống thật tốt, tự chăm sóc bản thân mình, cô không cần người khác tạo nên kỳ tích cho mình, cũng không cần người khác giúp mình thay đổi vận mệnh, vận mệnh của cô, cô có thể tự mình thay đổi, con đường tương lai, cô cũng muốn tự mình bước đi.

Trác Siêu Việt đi đến trước mặt cô, nhìn cô, nụ cười trên môi dần dần biến mất.

Bỗng nhiên, hắn vươn tay ôm lấy cô, kéo cô ngồi xuống thềm đá.

"Vì sao không cần nó?"

Cô cười chỉ chỉ vào ngực, "Có những thứ vẫn để trong này..."

Tay hắn ôm thắt lưng cô cứng lại, cơ thể của cô thuận thể đổ về phía trước, môi không cẩn thận chạm vào bờ môi mềm mại của hắn, lưu lại cảm giác tê dại mãnh liệt.

Cô vừa định tránh, hắn lại một lần bất ngờ nâng mặt cô lên, bắt đôi môi cô làm tù binh...

Nụ hôn trong nháy mắt châm ngòi cho nhiệt tình trong Mộc Mộc, một chút ý thức sót lại sụp đổ. Trời đất như nghiêng ngả, ánh sáng như mơ hồ, đài phun nước bắn ra giống như những giọt mưa.

Cô không phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ? Đây là sự thật, hay lại là mơ?

Thế này, hẳn lại là mơ rồi.

Trong thực tế hắn không lạnh lùng gọi cô là chị dâu thì là châm chọc, khiêu khích, giẫm lên lòng tự trọng của cô. Chỉ có Trác Siêu Việt trong mơ mới nhiệt tình như vậy, mới có thể ôm cô vào trong ngực mà hôn, mới có thể lấy đầu lưỡi lách qua hàm răng cô, hung hăng đi vào, còn cuồn cuội chiếm hữu, ngang ngạnh làm cô sinh đau.

Coi như đây là mơ đi.

Cô quên đi tất cả ôm lấy cổ hắn, dùng hết sức lực hôn trả. Hắn giữ lấy thắt lưng, cánh tay đỡ lấy cơ thể cô mềm mại...

Chính là cảm giác này, giống như nụ hôn trong trí nhớ, đau đớn lại cháy bỏng, kích thích mà tuyệt vọng...

Lúc sau, động tác của hắn lệch khỏi quỹ đạo vốn có, tay tiến vào trong vạt áo cô, ngón tay lạnh như băng di chuyển qua làn da nóng bỏng... cho đến khi đặt lên nơi mềm mại.

Cổ họng của hắn phát ra một tiếng rên nhẹ, ngón tay chợt căng thẳng, lòng bàn tay miết vào vuốt ve không chút dịu dàng... Dường như hắn còn không thỏa mãn, ngón tay luồn vào trong áo ngực cô, dò xét, nắm lấy nụ hoa e ấp.

Cồn thấm vào làm cho thần kinh càng thêm mẫn cảm, cơ thể cô như nhũn ra, khó chịn được thở dốc, theo bản năng bám lấy bờ vai, đem cơ thể run lập cập dán chặt vào thân hình cường tráng của hắn.

Cô chưa bao giờ mơ một giấc mơ chân thật đến vậy, mỗi một động tác vuốt ve đều tạo lên một sự tê dại chân thật. Cả người bị cảm quan khống chế, hai tay không biết thế nào, với vào áo sơ mi, lần theo lưng hắn...

Cô mơ hồ thấy có xe đi qua, huýt sáo một tiếng... Dù sao cũng chỉ là mơ, cô không để ý đến, tham lam dùng đôi tay nhỏ bé cảm thụ đường cong trên người hắn...

Cô muốn càng nhiều, muốn có hắn, muốn được hắn "yêu". Hắn dường như cũng muốn hơn nữa, từ môi cô trượt xuống phía dưới, hôn tới cổ cô... vật nóng bỏng phía dưới cọ vào hai chân cô...

Sự nóng bỏng dưới đùi dấy lên, thiêu hủy của cô toàn bộ ý thức, trí nhớ tại thời khắc mấu chốt này thì dừng lại.

Cô không biết đã xảy ra cái gì, cũng không biết sau đó Trác Siêu Việt làm gì mình.

Một đoạn ngắn ngủi lưu lại trong đâu là, hắn đắp chăn cho cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt mình, dịu dàng mềm mại dừng trên trán.

"Mộc Mộc, bây giờ, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh..."

Cô ôm chăn, ngọt ngào cười xoay người.

Cô biết chỉ là mơ, bằng không giọng nói Trác Siêu Việt sao có thể dịu dàng như thế...

Cô ngủ thẳng cho đến khi mặt trời lên cao, nghe thấy dưới lầu tiếng lạch cạch di chuyển, còn có giọng đàn ông xa lạ hô lên, "Có phải đặt ở đây không? ...A, được rồi!"

Mộc Mộc tỉnh lại trong giấc mộng, cảm giác đầu tiên chính là đầu giống như có thiên quân vạn mã giẫm lên, đau muốn nổ tung. Cô day day thái dương, mở mắt, sửng sốt hơn nửa ngày mới phát hiện mình đang nằm trên giường ở ngôi nhà mới chuyển đến sống nhờ, ngoài kia, mặt trời đã nhô cao trên đỉnh.

Tại sao cô lại ngủ ở đây.

Cô cố gắng nhớ lại, nhưng những chuyện đã xảy ra tựa như những thước phim đứt quãng rời rạc, không nối liền nhau.

Cô nhớ mang máng mình ở Lạc Nhật uống rượu với Trác Siêu Việt, hai người hàn huyên rất nhiều thứ... Hắn đưa cô rời khỏi Lạc Nhật, cô đứng bên đài phun nước thả rơi chiếc khăn tay... Sau đó hình như bọn họ ở bên đài phun nước, hôn nhau quên trời đất, trên màn ảnh hiện lên cảnh tượng giới hạn người xem...

Trái tim cô trùng xuống, cô đưa tay sờ môi mình thăm dò, vừa đụng vào thấy chỗ đau hơi sưng lên.

Chẳng lẽ, cảnh nóng tối qua không phải là mơ?

Vậy về sau thì sao? Cô về nhà bằng cách nào, thế nào lên giường... Cô ảo não lấy hai tay vò đầu, cho dù vò thế nào cũng không nhớ lại được.

Đột nhiên, người cô cứng lại, chăm chăm nhìn quần áo, là kẻ caro hồng nhạt... Mộc Mộc ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn, trên người quả nhiên mặc áo ngủ, cô sờ sờ ngực, lại banh cổ áo nhìn vào, bên trong áo ngực ren trắng cũng không thấy.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, cô nằm trên giường, Trác Siêu Việt ngồi bên cạnh, giúp cô cởi cúc áo...

Không phải chứ? Bọn họ đêm qua không phải là


Old school Swatch Watches