
đến nơi thâm sơn cùng cốc cướp tiền cướp xe không?"
"Chúng tôi đóng vai tội phạm, tính lĩnh thưởng xong lại đi cướp ngân hàng..."
Rốt cuộc Mộc Mộc không nín được, bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, dịu ngọt giống như dải lụa mỏng phất bên tai.
Trác Siêu Việt xoa xoa lỗ tai, lại xoa, càng xoa càng ngứa, nhịn không được thấp giọng hừ lạnh một câu, "Em cười tại sao khó nghe như vậy!"
"Khó nghe hả?" Cô tiến gần đến bên tai hắn, hét lên, càng cười to.
Trác Siêu Việt cũng cười, "Đến đây, gọi tôi một tiếng nghe xem."
"Cám ơn anh!" Môi cô dán bên tai hắn, "Siêu Việt..."
"Tôi xin em, đừng có bao giờ gọi tên tôi nữa."
"Siêu Viêt, Siêu Việt, Siêu Việt..."
Tên của hắn phát âm thật dễ nghe!
...
Trên đường về, Trác Siêu Việt đưa di động của mình cho cô, "Gọi điện thoại cho anh trai tôi đi, biết cô có thể nói được anh ấy nhất định rất vui mừng."
Cô bấm số, không bao lâu, giọng nói Trác Siêu Nhiên vang lên, "Siêu Việt..."
Cô cố gắng ba lần mới mở miệng, "Là em."
"Em?" Trác Siêu Nhiên hiển nhiên không nhận ra, "Cô là?"
Cô cười nói, "Anh đoán xem?"
"Xin lỗi!" Anh lễ phép khách khí trả lời, "Tôi thực sự không nhớ ra cô!"
"Mới không gặp một lúc anh đã không nhớ ra?"
"...Mộc Mộc?" Giọng nói của anh mừng rỡ ngạc nhiên, "Là em sao?"
"Ừm, là em."
"Em có thể nói được rồi? Bác sĩ Trần giúp em?"
Cô trộm nhìn thoáng qua Trác Siêu Việt, nếu cô nói bởi Trác Siêu Việt gặp phải nguy hiểm, cô đau đớn đến cực hạn, đánh tan chướng ngại tâm lý, không biết anh sẽ nghĩ thế nào...
"Ừm, đại khái là bác sĩ Trần và Siêu Việt giúp em."
Chưa bao giờ Mộc Mộc nói chuyện thoải mái như vậy, tâm trạng Trác Siêu Nhiên rất tốt, hàn huyên với cô rất lâu, trước khi cúp máy còn muốn nói gì đó, nghĩ đi nghĩ lại bảo đợi sau khi cô về rồi nói.
Cúp máy, Mộc Mộc lại lấy điện thoại Trác Siêu Việt gọi đến số Kiều Nghi Kiệt. Cho dù vô tình cự tuyệt anh ta, nhưng ở trong lòng cô, Kiều Nghi Kiệt vẫn là một người vô cùng quan trọng.
"Hi, là em!"
"Xin hỏi cô là..."
"Em là Tô Mộc Mộc."
"..." Đối phương im lặng.
"Kiều đại luật sư, em có thể nói được rồi."
"Mộc Mộc..." Giọng nói Kiều Nghi Kiệt run rẩy, "Tốt rồi, tốt rồi..."
Một sự mừng vui không nói nên lời, so với sự mừng rỡ của Trác Siêu Nhiên còn nặng tình hơn rất nhiều.
"Kiều luật sư, không phải anh nói, đợi khi em có thể nói chuyện sẽ cùng em tán gẫu cả một đêm hay sao? Tôi sẽ vì ngài mà cống hiến sức lực."
"...Có người nào đã từng nói qua, giọng nói của em nghe rất êm tai không?"
Mộc Mộc nhìn về phía Trác Siêu Việt, hắn là người đầu tiên.
"Có."
********
Về tới bệnh viện, Mộc Mộc vừa ngồi xuống nói chuyện với Trác Siêu Nhiên đã thấy bên ngăn tủ trên giường bệnh có một tập biên bản, bên trên ghi chữ kết quả xét nghiệm hiến thận.
Cô bỗng nhớ tới hôm vừa rồi cô đi tìm gặp bác sĩ Trương, ông ta thấy cô kiên quyết tình nguyện làm phẫu thuật, đồng ý kiểm tra sức khỏe cho cô, kết quả chiều này sẽ có.
Bác sỹ Trương nhất định không thấy cô cho nên đã đưa tới đây.
Cô đang muốn lừa lừa giấu đi bảng xét nghiệm, Trác Siêu Nhiên đã mở miệng, "Mộc Mộc, em định hiến thận cho người ta sao?"
"Hiến thận?" Trác Siêu Việt hô lên hai chữ này, lập tức ý thức được mình nói lỡ, thoáng nhìn qua mặt Trác Siêu Nhiên đang ngồi trên giường bệnh, hít một hơi thật sâu, gian nan nuốt câu tiếp theo trở vào.
"Vâng." Mộc Mộc thấy không giấu giếm được, đành phải khai thật, "Bác cả em bị suy thận, cần thận để thay, đợi đã lâu không tìm được nguồn, nên em nghĩ thử xem..."
Là bạn trai của cô, Trác Siêu Nhiên hơi hơi nhíu mày, giọng nói cố gắng giữ bình thản, "Em suy nghĩ kỹ chưa? Hiến thận cũng không phải là việc nhỏ, buổi chiều anh có hỏi qua một anh bạn bác sỹ, cậu ta nói giải phẫu này có tính nguy hiểm nhất định, hơn nữa thiếu một bên thận, sau này... Cuộc sống có chút ảnh hưởng."
Xấu hổ dừng lại, Trác Siêu Nhiên chưa nói là cuộc sống ảnh hưởng thế nào.
"Ba mẹ em đi rồi, bác cả là người nhà của em, em không thể trơ mắt nhìn bác chết..." Lúc cô nói chuyện, ánh mắt không từ giác nhìn về phía Trác Siêu Việt, mặt hắn xanh đi, ánh mắt tức giận, ngực phập phồng, đủ biết hắn phản đối bao nhiêu quyết định của cô. Mộc Mộc đưa ánh mắt muốn làm dịu đi cơn tức giận của hắn, hắn một câu cũng không nói, đến một bên rót nước uống.
"Những điều em nghĩ anh hiểu được, nhưng mà," Trác Siêu Việt nói: "Mộc Mộc, bác sĩ Trương nói em thiếu máu, huyết áp cũng thấp..."
"Thật sao?" Cô lật lật bảng kiểm tra sức khỏe, quả nhiên huyết áp hơi thấp, nhưng tổng kết quả kiểm tra vẫn đủ điều kiện.
Trác Siêu Nhiên còn muốn nói gì nữa, cô đã nhanh chóng cướp lời: "Anh không cần lo lắng, em còn chưa xét nghiệm, nghe nói xác xuất phù hợp rất thấp, nói không chừng thất bại, muốn hiến cũng không có cách nào hiến."
Trác Siêu Nhiên suy nghĩ, không khuyên cô nữa. "Được, chờ kết quả xét nghiệm của em rồi nói sau."
"Vâng."
"Siêu Việt, không còn sớm, cậu đưa Mộc Mộc về nhà đi." Trong khoảng thời gian này, Trác Siêu Nhiên đã không còn gì trở ngại, bác sỹ chỉ để một người ở lại chăm sóc, nên vinh quang đầy gian khổ này đã bị Trác nhị thiếu gia giành côn