Old school Easter eggs.
Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

trở về, một bàn tay vuốt ve hai má còn đỏ ửng của cô, tay kia dịch xuống hông, khẽ vuốt, "Nhưng mà, thật đáng tiếc là không nghe được tiếng rên rỉ của em lúc đó ... Khi nào có cơ hội, để tôi nghe một chút."

"Anh say rồi." Trừ câu đó, cô không tìm thấy ngôn từ nào có thể đáp lại.

"Tôi không say."

"Vậy anh có biết em là ai hay không?"

"... Tôi biết, bây giờ em là chị dâu tôi, là người phụ nữ của anh trai tôi." Hắn hít vào một hơi, buông cô ra, ngồi thẳng dậy.

Mộc Mộc thở dài, hơi hối hận vì đã hỏi chuyện này. Thực ra cô hy vọng hắn biết một điều, cô không phải là Chu Tịch, cũng không phải là một trong những người phụ nữ của hắn. Cô là Tô Mộc Mộc, một người yêu hắn, yêu đến mức thỏa mãn tất cả mọi điều hắn muốn, yêu đến quên lập trường, quên tự trọng, và quên cả nguyên tắc của một người phụ nữ.

Cô đã rất cố gắng để khống chế bản thân mình, ép mình không nhớ lại những đường cong nam tính của hắn bên trong lớp áo sơ mi, không thèm nghĩ hắn đã từng đem đến cho cô bao sung sướng, nhưng bây giờ hắn ôm cô, nói ra những lời khiêu khích như vậy, cô không dám cam đoan giây tiếp theo, cô có lôi hắn đi đến phòng Vip ngay bên cạnh... rên rỉ cho hắn nghe hay không.

Tất nhiên, hắn không biết.

Xấu hổ một lúc, Mộc Mộc quyết định tìm một đề tài để làm dịu đi không khí, "Anh muốn hát không? Em chọn bài cho anh."

"Tôi không thích hát, tôi thích nghe." Hắn nói, "Em hát cho tôi nghe đi."

Cô cầm lấy mic. "Được, anh thích nghe bài gì?"

"Em biết hát "truyền kỳ" không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Tay Mộc Mộc run lên, mic suýt rơi trên mặt đất, bởi vì có một khoảng thời gian cô từng nghe đi nghe lại bài hát này, đi đường nghe, ăn cơm nghe, ngủ cũng nghe, không đếm được bao nhiêu lần cho đến khi mơ hồ đi vào giấc mộng...

"Để em thử." Cô lên phía trước, chọn bài "Truyền kỳ", lại về ngồi bên cạnh hắn.

Tiếng nhạc hư vô mờ mịt vang lên, hô hấp của hắn rất nhẹ, yên lặng lắng nghe.

"Chỉ ở trong đám đông liếc nhìn em một lần, rốt cuộc không thể nào quên được..."

Giọng nói khẽ run, xứng với những ca từ đẹp đẽ nhất.

"Giấc mộng ngẫu nhiên một ngày có thể lập lại, từ nay về sau em bắt đầu mong nhớ trong cô đơn.

Nhớ anh khi anh ở nơi chân trời, nhớ anh khi anh ở ngay trước mắt, nhớ anh khi anh ở trong tâm trí, nhớ anh khi anh ở trong cõi lòng..."

Nhìn những câu chữ hiện lên trên màn hình, Mộc Mộc đã hiểu những điều hắn không nói nên lời, thì ra không chỉ một mình cô thích "Truyền kỳ", bốn năm rồi, chờ đợi, nhớ mong, cũng đâu phải một mình cô mới vậy.

Nhìn người đàn ông bên người cúi đầu uống rượu, giọng hát của cô càng ngày càng nặng nề, cuối cùng không hát nổi, cổ họng nghẹn lại, không cách nào phát ra thanh âm.

Rốt cuộc cô đã làm cái gì? Trước khi ngồi tù cô đi trêu chọc hắn, lợi dụng hắn, để cho hắn chờ đợi bốn năm. Sau khi ra rù, cô nhận sai người, bây giờ thành "chị dâu" của hắn.

Khi hắn thấy cô bị chính anh trai mình đặt trên sô pha, tâm trạng thế nào? Có phải giống như điếu thuốc bị hắn quằn xéo trên tay.

Cô rốt cuộc hát không nổi, đặt mic xuống, "Em đi toilet."

Chạy thẳng đến toilet, cô ngồi trước bồn cầu ôm cả cuộn giấy vệ sinh, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô không thể nhìn hắn, chỉ cần nhìn một lần cô sẽ không khống chế được bản thân mình mà bổ nhào vào lòng hắn, xin hắn cho mình một cơ hội.

Cơ hội gì cũng được, làm người tình bí mật của hắn, cả đời không để Trác Siêu Nhiên biết, hoặc là giống như bao nhiêu người phụ nữ bên cạnh hắn, cùng với hắn, đến khi hắn chán, hắn phiền rồi liền đá đi.

Cái gì cũng được, chỉ cần đừng như bây giờ, muốn có không có được, muốn quên chẳng thể quên, tra tấn lẫn nhau.

Ngoài cửa vang lên tiếng phụ nữ nói chuyện phiếm, "Vừa rồi tôi gặp Trác nhị thiếu và Chu Tịch ngoài hành lang."

"Thật không?" Một cô gái khác nói.

"Hai người bọn họ dây dưa bao nhiêu năm, bây giờ còn chưa xong sao?"

"Cô gái Chu Tịch kia bình thường rất thông minh, chuyện này lại nghĩ không ra..." Một người lên tiếng, "Gia thế nhà họ Trác thế nào, có thể để cho một cô gái như cô ta tiến vào sao?"

Cô gái đó lại thấp giọng, "Tôi nghe chồng tôi nói... Gia quy nhà họ Trác vô cùng nghiêm khắc, đừng nói đến tiến vào nhà họ, mà là khi qua lại cũng điều tra rõ tổ tiên ba đời, còn nghiêm khắc hơn là thẩm tra chính trị."

"Kinh khủng như vậy, khó trách bên người Trác nhị thiếu gia nhiều phụ nữ, không phải "bạn bè" thì là "nhân viên", chưa ai được một cái danh chính ngôn thuận cả..."

Giọng nói hai người kia đã ngừng rất lâu, Mộc Mộc vẫn còn căng thẳng.

Cô vẫn còn nhớ rõ, bốn năm trước, lúc Trác Siêu Việt cầm lấy tay cô có nói, "Làm bạn gái anh nhé?"

Khi đó cô còn chưa ngồi tù, còn có cơ hội thi vào học viện âm nhạc... Cô từng gần hạnh phúc như vậy.

Điện thoại của cô vang lên, trên mặt hiển thị số của Trác Siêu Việt, cô nghe máy.

"Đi ra, hoặc là tôi đi vào."

"Để em ra!"

Bên kia cúp điện thoại, không có một câu dư thừa vô nghĩa.

Mộc Mộc vội vàng lau khô nước mắt, đi ra khỏi toilet, Trác Siêu Việt ở chỗ rẽ cách đó không xa đứng chờ, bên cạnh đã không còn Chu Tịch.

Hắn đi tới, nhìn thoáng qua mắt cô sưng đỏ như quả hạnh đ