
khí.
"Cháu hiểu." Mộc Mộc nắm chặt chén trà nóng trong tay, vẫn cố hết sức duy trì nụ cười bình tĩnh nhất, "Cô, hẹn gặp lại."
"Mộc Mộc!" Trác Siêu Nhiên vội vàng nắm lấy tay cô, cố gắng nắm thật chặt.
Cô lấy hết sức lực rút ra, bởi vì rút quá mạnh, cơ thể bật về phía sau, không cẩn thận làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống nền đất, nước văng khắc nơi, những mảnh nhỏ thủy tinh trong suốt vương vãi trên nền đất.
"Siêu Nhiên, việc ở trường rất bận, nếu cô chăm sóc anh, em sẽ không đến nữa. Chờ khi nào rảnh em qua thăm anh." Mộc Mộc nói một hơi, cầm lấy túi, chạy nhanh bước ra khỏi phòng bệnh.
Tuy rằng không nói rõ ràng hai chữ chia tay, nhưng thái độ của cô đã vô cùng dứt khoát, cô tin rằng anh sẽ hiểu.
"Mộc Mộc!" Trác Siêu Nhiên lập tức rút ống truyền trên tay, đứng dậy định đuổi theo. Bởi vì mắt không nhìn thấy nên giẫm lên những mảnh thủy tinh nhỏ, màu trắng trong suốt trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ tươi.
"Anh!" Trác Siêu Việt tiến đến đỡ lấy hắn, ngực bỗng nhiên nhói đau.
Hắn không nên áy náy, dù sao hắn cũng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm giữa hai bọn họ, hắn cũng không chỉ một lần khuyên cô nên trân trọng người bên cạnh mình, là cô gái ngốc kia không biết giữ gìn, là cô chọn cách buông tay... Nhưng hắn làm sao có thể không áy náy, suy cho cùng mà nói, sự quyết tuyệt của cô cũng là bởi vì hắn...
"Siêu Việt, giầy của tôi đâu? Giúp tôi lấy đến." Trác Siêu Nhiên nói.
"Em đuổi theo giúp anh!"
Hắn không còn lựa chọn nào khác, nằm ở trên giường bệnh, là anh trai hắn!
*******
Trác Siêu Việt đuổi theo ra đến cửa lớn bệnh viện, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm trong đám đông, không biết bởi vì được huấn luyện trong bộ đội mà nhãn lực hơn người, hay là bóng dáng tiêm gầy của cô trong đám đông nhìn thật bắt mắt, hắn chỉ liếc qua một lần đã phát hiện Mộc Mộc ngồi trên ghế chờ xe bus, khuôn mặt thẫn thờ, tóc dài bị gió thổi ngược.
Hắn đi đến, ở bên cạnh cô ngồi xuống.
Cô bối rối lau mặt, "Siêu Nhiên... Anh ấy không sao chứ?"
"Anh ấy định đuổi theo em, nhưng chân bị mảnh vỡ thủy tinh cắt, chảy rất nhiều máu, bác sỹ đang giúp anh ấy băng bó."
"Cái gì?" Mộc Mộc đứng lên, chạy hai bước về phía bệnh viện, lại dừng lại, "Cô sẽ chăm sóc anh ấy, đúng không?"
"Thật không nghĩ đến cho anh ấy một cơ hội?" Hắn nói: "Em biết không, em vừa mới chạy ra ngoài, anh ấy nói rõ ràng với mẹ tôi: Chuyện riêng tư của anh ấy, anh ấy không muốn người khác can thiệp, anh ấy đã ba mươi tuổi, biết được bản thân muốn gì, thích hợp với điều gì. Anh ấy sẽ tự quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình..."
"Anh ấy nói như vậy thật?" Mộc Mộc thở dài, bỏ qua sự cảm động trong đáy lòng, "Em không thích hợp với anh ấy."
"Thực ra, nếu em không nói mình từng ngồi tù, giết người, mẹ tôi hẳn là sẽ tôn trọng quyết định của anh ây."
"Em không nói thì cô ấy không có cách nào biết hay sao? Sớm muộn gì cũng thế thôi. Nói xong, chấm dứt nhanh chóng không phải tốt hơn sao? Ngay cả hai chữ "chia tay" em cũng không cần nói ra miệng."
Trác Siêu Việt lắc đầu, "Em không hiểu anh trai tôi. Nếu em nói rõ ràng rằng em không thích anh ấy, anh ấy tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng em. Nhưng nếu bởi vì trở ngại khác mà bỏ cuộc... Anh ấy nhất định sẽ giúp em loại trừ mọi khó khăn..."
Trác Siêu Việt lấy trong túi ra một chiếc hộp hình chữ nhật bằng vải nhung, nhìn qua như hộp đựng vòng cổ, "Đây là anh ấy đưa cho em."
Cô nhìn cũng không nhìn, lập tức từ chối, "Em không cần, anh giúp em trả lại cho anh ấy."
"Tôi đồng ý với anh ấy sẽ giao tận tay cho em... Nếu em không cần, chờ khi mắt anh ấy hồi phục, tự mình tìm đến trả lại anh ấy, đem mọi chuyện nói cho rõ ràng."
"Anh thật là muốn em nhận lấy sao?"
"Nếu em không muốn, sau này có thể trả lại."
"Em chỉ hỏi anh, anh muốn em nhận sao?" Mộc Mộc nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đựng một tia chờ mong.
Trác Siêu Việt gật đầu, "Xin lỗi, anh ấy là anh trai tôi..."
Mộc Mộc cuối cùng không còn gì để nói, chua xót cười, nhận lấy chiếc hộp trong tay hắn, "Anh không cần phải nói, em biết!"
Một chiếc xe bus dừng lại trước mặt, cô nhìn thoáng qua hắn một lần cuối cùng, "Cảm ơn những ngày vừa qua anh đã chăm sóc cho em, những chuyện anh làm, em sẽ không quên."
Nói xong, cô chạy lên xe, không quay đầu lại.
Mơ rồi cũng nên tỉnh, cô cũng nên đối mặt với sự thật, cô không hề là chị dâu của hắn, cũng không cần hắn chăm sóc, cũng chẳng muốn đón nhận hơi ấm từ hắn, càng không nên mong hắn thay đổi vận mệnh của mình, những gì cô muốn, cô đã có. Hắn cũng giống như những người khác, chỉ là một tờ giấy bay qua cuộc đời cô, nhưng cuốn sách cuộc đời này, còn rất nhiều trang khác.
Ngồi trên xe bus, tay cô mở ra chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc vòng cổ và một chiếc nhẫn bạch kim.
Chiếc nhẫn được thiết kế rất đặc biệt, tựa như hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, làm cho cô nhớ tới một câu -Từ nay sống chết có nhau, nắm tay cho đến bạc đầu không thôi (1).
Không phải nhẫn kim cương, nhưng lời hứa hẹn so với nhẫn kim cương còn thâm thúy hơn nhiều.
Điện thoại của cô vang lên, là Trác Siêu Nhiên gọi tới, cô nhấc máy, cố