
em đến chết đều nghĩ rằng ba ruột em vất bỏ vợ con, ba nuôi em không bằng cầm thú..."
Hắn không nói gì, dang hai tay ôm cô vào ngực, lòng bàn tay ấm áp xoa xoa đầu cô, "Đều qua rồi, đừng tra tấn mình nữa."
Cô ôm chặt hắn, mặt chôn ở hõm vai, cố gắng cảm nhận sự ấm áp trên người hắn, "Anh có biết cảm giác chết thế nào không?"
Vĩnh viễn Mộc Mộc sẽ không bao giờ quên ngày đó, trời âm u, gió thổi mạnh, mưa giống như lúc nào cũng có thể ập xuống.
Trong phòng gặp lặng ngắt, Kiều Nghi Kiệt giao cho cô một phong thư, "Mẹ nuôi em đi rồi, đây là di vật bà ấy ủy thác anh giao cho em."
Cô liều mạng lắc đầu, dùng hết sức lực nắm lấy quần áo Kiều Nghi Kiệt, không tiếng động hô lên, "Anh lừa em! Anh lừa em!"
Cai tù thô bạo kéo cô ra, Kiều Nghi Kiệt chạy lại, đem di thư nhét vào tay cô.
Đọc xong lá thư cô mới biết được, mẹ nuôi cô vì bị áp lực tinh thần quá lâu, đa nghi, bức bối, cho dù chồng mình giải thích thế nào, bà ấy vẫn một mực tin tưởng ông ấy có ý đồ với con gái nuôi, cho dù ông ấy đã chết, bà ấy vẫn cho rằng đó là xứng đáng.
Cho đến một ngày, khi dọn dẹp lại những đồ cũ, phát hiện một quyển sổ, trong đó kẹp "Kết quả xét nghiệm ADN", trong mục quan hệ viết rõ ràng, "Cha và con gái", bà ấy mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra bà ấy sai rồi.
Hối hận, áy náy, tự trách, làm cho tinh thần của bà ấy suy sụp, hai tháng sau, bà ấy bị suy tim, tạ thế trong bệnh viện... Trước khi chết, bà viết một phong thư cuối cùng cho Mộc Mộc, hy vọng cô biết rõ chân tướng, cũng hy vọng Mộc Mộc tha thứ cho mình.
Nhưng bà ấy không ngờ rằng, một phong thư của mình, thiếu chút nữa cướp đi mạng của Mộc Mộc!
Cuộc sống tù đày hai năm không thấy ánh mặt trời, cơ thể đau đớn bị trường kỳ tra tấn, hơn nữa tinh thần chịu sự đả kích tàn khốc, một đêm bão giông, Mộc Mộc quyết định tự sát.
"Em đã từng thử..." Nhiều năm qua đi, cô đã đủ bình tĩnh mà kể lại: "Rất lạnh, máu trên người cứ thế lạnh dần, em rất nhớ ba, nhớ mẹ... Cả anh nữa. Sau đó, em bỗng nhiên nhận ra, nếu em chết, em sẽ không có cơ hội làm bạn gái anh, không có cơ hội cùng anh hẹn hò, cùng anh đi xem phim, không có cơ hội kéo tay anh đi dạo phố..."
"Đừng nói nữa..." Hắn ôm chặt cơ thể đang run lên của cô.
"Anh không cần thương hại em, em nói cho anh những điều này không phải cần sự thương hại của anh. Em chỉ hy vọng anh hiểu, tại sao em muốn cứu bác cả. Bác ấy còn có vợ, có con, bác ấy nhất định còn nhiều điều vướng bận... Mà em, một cô nhi không cha không mẹ, không có bất cứ điều gì, cũng không ai quan tâm."
"Tôi quan tâm!"
Hắn quan tâm?
Nếu hắn thực sự quan tâm, tại sao luôn cách xa cô như vậy, chẳng dám đến gần? Duy nhất lần say rượu đêm ấy, ngẫu nhiên không khống chế được một lần, đêm nồng qua đi, sau đó vẫn là tự trách.
"Anh thực sự quan tâm đến em sao?" Cô giương mắt, nhìn người đàn ông này, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt, đầu ngón tay xét qua những góc cạnh cương nghị, bờ môi ôn nhuận của hắn.
Hắn nhíu mày, ánh mắt dần dần trầm xuống.
Cô có thể cảm nhân được hắn hít thở khó khăn, có thể thấy được lý trí và sự khát cầu giao chiến trong hắn. Bị ánh mắt của hắn mê hoặc, cô kiễng chân, môi dần dần tới gần hắn. Lúc môi cô gần chạm vào, dường như hắn định thần lại, đẩy cô ra, từng bước lui về phía sau...
Dường như đã sớm đoán trước được kết quả này, Mộc Mộc vẫn có cảm giác như bị hắn đẩy xuống vực sâu không đáy.
"Đây là cái anh gọi là "quan tâm" sao?" Cô cười chua xót, "So với em, anh còn để ý đến tâm trạng của anh ấy hơn..."
"Tôi..."
"Anh không cần giải thích, em biết. Anh ấy là anh trai anh, hai người chảy chung một dòng máu, hai người tình thâm nghĩa trọng... Vì anh ấy, anh có thể từ bỏ bất cứ điều gì, một người phụ nữ có thấm vào đâu!"
"Em! Không phải em cho là anh nên thừa nhận với tất cả mọi người, anh yêu chị dâu mình, em mới tin anh quan tâm đến em?"
"Em không cần anh thừa nhận. Em đã nghĩ đến một nơi Siêu Nhiên không thể nào tìm thấy, chờ khi giải phẫu thành công, em sẽ đi, em nghĩ, chúng ta chắc cũng không còn cơ hội gặp lại... Bảo trọng!"
Cô lấy hết sức mỉm cười, vòng qua hắn đi xuống núi, lớp cỏ khô dưới chân cô phát ra âm thanh vỡ vụn đau đớn.
Cô biết hắn rất khỏ xử, không khống chế được khát vọng trong lòng, cũng không hề muốn phản bội Trác Siêu Nhiên. Cho nên, chỉ khi uống rượu mới có thể không kiềm chế được bản thân, đợi khi tỉnh rượu, lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn nói, "Có những điều tôi không nói, em cũng có thể hiểu được." Cô hiểu, cô cũng thừa nhận hắn đã vì cô mà làm rất nhiều, nhưng cô không biết được, những việc hắn làm cho cô, có bao nhiêu là yêu, có bao nhiêu là áy náy, lại có bao nhiêu là sau rượu không khống chế được.
Cô không cần nhiều lắm, cho dù không cho cô hứa hẹn hay hy vọng, chỉ cần nói một câu, "Yêu em, anh không hối hận!" cũng đủ rồi, ít nhất để chô biết được, hắn yêu cô, nhưng những lời này hắn cũng chưa bao giờ nói qua.
Có lẽ, hắn chưa bao giờ thuộc về cô, ngay cả khi hai cơ thể hợp nhất, cô cũng không cảm nhận được cảm giác được yêu, chỉ có thể cảm nhận được dục vọng của hắn đang bùng cháy!
Có lẽ, không phải