
hắn cho cô quá ít, là cô đòi hỏi quá nhiều.
"Tô Mộc Mộc... Tôi yêu em!"
Gió nhẹ, mây mờ, ánh tịch dương đem đường chân trời nhuộm thành sắc hoa hồng diễm lệ, ánh nắng giống như một rừng hồng đang nhẹ nhàng lan tỏa.
Bước chân của cô tĩnh lại, nước mắt rơi trên cỏ khô.
Cô tưởng rằng cả đời mình không bao giờ nghe được những lời này...
Có một câu này, như vậy là đủ rồi. Cô cố gắng hít vào, làm cho dưỡng khí ngập tràn trong ngực, tiếp tục đi về phía trước.
Hắn đuổi theo, cầm lấy tay cô kéo mạnh về. Người cô khẽ nghiêng, hắn thuận thế ôm lấy cô xoay lại, đặt lên cánh cửa xe màu trắng.
Nếu tình yêu có thể dễ dàng buông tay, vậy không phải là yêu.
Nếu dục có thể tự mình khống chế, vậy không gọi là dục...
Nhiều ngày tương tư cách trở, đối mặt một hồi ở bãi đỗ xe, hơn nữa, sự thổ lộ chờ mong đã lâu cuối cùng cũng có kết quả, thần kinh căng thẳng của cô đột nhiên như bị chặt đứt.
Hai tay của cô như quên tất cả đặt trên cổ, chủ động hôn lên môi hắn. Một khắc hai đôi môi chạm nhau, tình dục như một ngòi thuốc nổ bị châm, ầm ầm nổ tung.
Lý trí của cô trong nháy mắt như thoát ly khỏi quỹ đạo, trong đầu chỉ có một ý niệm: Dù sao đã sai một lần, thêm một lần nữa cũng có sao.
Tịch dương cuối thu, ráng chiều đỏ tươi như máu.
Chân trời, thái dương nhẹ nhàng hôn mặt đất, càng ngày càng sâu, tay cô từ góc áo của hắn lách vào, ngón tay lạnh lẽo lướt qua đường cong trên lưng hắn...
Môi của hắn trược trên mặt cô, xuống dưới cổ, cuối cùng đến sau tai. Khí nóng lọt vào màng tai cô, cô đột nhiên ngã xuống vực sâu dục vọng.
"Siêu Việt..." Cô gọi, "Em nhớ anh!"
Sau một giây chần chờ, hắn mở cửa xe sau, đem cô ấn vào, ngay lập tức đè lên, cởi áo cô ra.
Nội y bị ngón tay hắn mạnh mẽ kéo ra, nơi mềm mại nhất rơi vào bàn tay hắn, không thể nào thoát khỏi.
Rặng núi xa xa giống như một bức tranh tuyệt đẹp, tà dương, lá rụng, cây cổ thụ, cành khô, một phong thật ngập hữu tình...
Mà bên trong xe khung cảnh cũng đẹp một cách độc đáo, cơ thể cường kiện đem một cơ thể mềm mại đặt dưới mình lưu luyến, sự xâm chiếm cường hãn này giống như dã thú thưởng thức con mồi của mình... Bởi thời gian và không gian hạn chế, quần áo bọn họ chỉ cởi được một nửa, hỗn độn, quấn quanh cơ thể nửa ẩn nửa hiện vô cùng gợi cảm. Dưới ánh tà dương, càng thêm vài phần bí ẩn hấp dẫn.
Tiếng chuông di động du dương vang lên, quấy rầy thời khắc kích thích...
"Điện thoại của anh reo." Mộc Mộc tránh đi nụ hôn của hắn, thở gấp nói.
Trác Siêu Việt không rảnh để ý, cô gái trong lòng mê loạn quấn quýt đã làm cho dục vọng của hắn lên đến đỉnh điểm, thế giới này, với hắn mà nói chỉ là hư vô, chỉ có khát vọng với cô mới là chân thực nhất.
"Đừng để ý." Hắn tiến đến xương quai xanh của cô, hung hắn hôn, hai tay kéo quần bò cô xuống đầu gối, nâng hai chân lên...
Tiếng di động dừng lại, trong xe trở về yên tĩnh.
Vật nóng bỏng để ở nơi ẩm ướt của cô, hắn nhíu mày lại nhìn, cầm lấy tay cô, ngón tay đan vào thật chặt.
"Mộc Mộc..."
Cô nhắm mắt lại, cơ thể mềm yếu chờ mong hắn tiến vào...
Hắn tiến mạnh một chút, trong lúc hai bàn tay đan xen, cơ thể cũng bắt đầu đi vào. Trong chớp mắt, khoái cảm ập đến, trời đất quay cuồng.
Chiếc xe rung động trên con đường mòn, ánh tịch dương cuối trời điên đảo...
Hắn ôm chặt cô, hôn lên nơi mẫn cảm, hưởng thụ những tiếng rên rỉ quyến rũ nơi cô... Không có cảm giác nào làm con người ta say mê hơn thế!
Khi làm tình không nói đến tương lai, sau khi chia lìa chỉ có thể ngóng trông không biết khi nào mới gặp lại, vòng ôm ngắn ngủi như vậy, cho nên Trác Siêu Việt càng muốn ôm nhanh, càng muốn hôn sâu, để cho linh hồn thừa nhận nỗi đau đã xâm nhập vào cốt tủy này.
Tiếng nhạc du dương lại vang lên, giống như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại, làm rối loạn sự cuồng nhiệt trong hắn.
Hắn tạm thời dừng lại, luyến tiếc rời khỏi cơ thể ấm áp kia, vừa thân thiết ôm lấy cô, vừa lấy di động từ túi.
Hắn không có tâm trạng nào nhìn màn hình, trực tiếp đặt bên tai, giọng nói hơi phiền hà, "Alo!"
"Siêu Việt..." Giọng nói Trác Siêu Nhiên rất nhẹ, tiếng thở cũng vô cùng nặng nề.
Máu trong người Trác Siêu Việt chợt lạnh đi, cả người cũng cứng lại, tay cầm điện thoại càng chặt, "Anh."
Sắc mặt Mộc Mộc lập tức trắng bệch.
"..." Trong điện thoại cũng im lặng, thế giới rơi vào yên tĩnh, tựa như khoảng lặng trước bão giông.
Trác Siêu Việt nhìn cơ thể cũng cứng nhắc trong lòng mình, tay phải ảo não xoa xoa mái tóc rối, cắn răng rút ra, ngồi dậy, "Em... em ở trên núi, cùng với Mộc Mộc."
Trác Siêu Việt hạ quyết tâm, nếu anh hỏi hai người đang làm gì, hắn sẽ không nói dối, cho dù kết quả thế nào, hắn cũng cam tâm gánh chịu.
Nhưng Trác Siêu Nhiên tuyệt nhiên không hỏi, dường như tin tưởng chắc chắn hắn sẽ không làm gì có lỗi với mình, "A, không có việc gì, chỉ là muốn nói cho cậu, doanh trại có việc, tôi phải về một chuyến."
"Còn mắt của anh?"
"Đã tốt hơn rồi, những điều nên thấy, cũng đã thấy..." Nói xong, anh cúp máy, dường như rất vội vàng.
Điện thoại đã vang lên tiếng tút dài, nhưng Trác Siêu Việt vẫn cầm di động, cứng ngắc ngồi dậy.
Thấy h