
ên làm cái gì bây giờ?
Chống lại đôi mắt của Phương Mặc, Mục Tiểu Văn sực nhớ
trong lúc mình khóc lóc thê thảm đã vô tình nói ra những chuyện ngoài ý muốn
nên lúc này không biết phải làm sao, trong lòng không có mấy bất an mà chỉ cảm
thấy uể oải vô cùng.
- Phương Mặc, ta … – nghĩ muốn giải thích một chút
nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì Phương Mặc đã cười nhẹ một tiếng, ngăn lời
nàng.
- Tiểu Văn, mặc kệ nàng là ai, lòng ta vẫn không thay
đổi. Nói đúng ra, nàng không phải là Mộc Tiểu Văn thật lại càng tốt, như vậy
thì nàng có thể chính thức không có quan hệ gì với điện hạ!
Mục Tiểu Văn nhớ lại những lời tỏ tình ban nãy của
hắn, tâm tình vốn đã bình lặng chợt không tự chủ mà dậy sóng, mặt đỏ ửng.
Phương Mặc thấy nàng như vậy, tâm mới hơi thả lỏng một chút.
Sau khi hít thông một hơi, ánh mắt Phương Mặc cũng
theo đó mà dịu đi, tự tiếu phi tiếu xoa xoa đầu nàng. Lúc này hắn hoàn toàn
khôi phục bộ dáng hoa hoa công tử ngày nào, mặt mày, cử chỉ đều tràn đầy trìu
mến, sủng nịnh.
- Phương Mặc… – tình cảm sâu đậm chân thành của hắn bị
chính mình không chút nào quý trọng mà nói tới, liệu có đáng để chịu đựng sự đả
thương này không?
Trong mắt Phương Mặc hiện lên một tia buồn bã rồi lại
nhanh tiêu thất, thay vào đó là một ý cười ấm áp:
- Trời đã không còn sớm nữa, mau đi nghỉ đi! – vừa nói
hắn vừa đặt nàng xuống giường sau đó gọi nha hoàn đi vào rồi đứng dậy rời đi.
Mục Tiểu Văn thoáng nhìn theo, chỉ kịp nhìn thấy một bô đơn, lạnh lẽo chầm chậm
khuất dần.
Ở trong phủ Phương Mặc đã được một ngày. Phương Mặc
không hề hỏi nàng là ai mà nàng cũng không còn hỏi tới kế hoạch (âm mưu) của Lý
Vân Thượng và càng không nghĩ tới hành động của Dực nhi. Nói cho mọi ngươi biết
cũng tốt, nàng không cần phải giả trang thành Mộc Tiểu Văn nữa.
Phương Mặc chăm sóc nàng rất chu đáo. Hắn không cho
thê thiếp tới quấy rầy, thậm chí không cho nha hoàn tự tiện bước chân vào tiểu
viện nơi nàng ở. Ngoài những việc cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày thì mọi thứ
khác đều tự tay Phương Mặc mang tới.
Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, những chuyện
mình trải qua, những người mình gặp gỡ. Là người khác quá nghiêm khắc hay là
nàng quá vô tâm? Vả lại, nàng vẫn còn là một sinh viên còn chưa có đặt chân vào
xã hội, tất cả mọi chuyện đều nghe theo gia đình; đôi khi nàng cũng có lựa chọn
làm ra rất nhiều chuyện nhưng ngoài việc học hành và mấy thứ vặt vãnh khác thì
còn có chuyện gì chứ?
Bất giác nàng cười nhạt một tiếng, nói thì nói thế,
vấn đề chính là bản thân mình!
Phương Mặc không có ở đây, cảnh giác nhìn nơi phát ra
tiếng nói chuyện của nha hoàn, một nữ nhân mặc nam trang len lén rời đi.
Quả thật vách núi còn lưu lại dấu vết bị nổ phá, lúc
này đã biến thành một sườn dốc. Sườn dốc tuy rằng không hiểm nhưng cứ nghĩ tới
phía dưới chính là vách núi, dù đang đứng an toàn ở trên thì hai chân cũng run
bần bận muốn khụy xuống.
Mục Tiểu Văn bước về phía trước vài bước, cẩn thận dè
chừng. Đứng trước tình cảnh nguy hiểm này làm cho nàng có chút mê muội. Không
hiểu sao trong đầu nàng hiện lên những đoạn cảnh ngắt quãng.. nối tiếp. Sự dứt
khoát của Khinh Phong, nụ cười của Lý Vân Hạ, rồi sự trêu chọc của Phương Mặc…
Những tháng ngày ở tửu lâu cứ thế tái hiện.
Đầu tiên là khuôn mặt dữ tợn của Thạch Lan, sự lãnh
đạm của Lý Vân Thượng sau đó nàng còn nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Mộc
Tiểu Văn. Nàng cũng đang đứng trên vách núi này, vẻ mặt tuyệt vọng rồi không
chút do dự mà ngã xuống.
Mục Tiểu Văn cảm thấy một trận mê muội, choáng váng,
thân thể thoáng chao đảo một cái, nàng cố đứng lại cho vững, sau khi trái tim
nhảy lên liên hồi thì ý thức lại càng trở nên mê mang.
- Tiểu Văn! – sau lưng vang lên tiếng hô run rẩy, hốt
hoảng. Đó là Phương Mặc!
- Phương Mặc? – Mục Tiểu Văn xoay người nhìn lại thì
liền đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của Phương Mặc.
Phương Mặc rất gầy, một thân bạch y, tóc đen dài buông
thả, bộ dáng vừa hoài nghi vừa sợ hãi mà vươn tay về phía nàng; lúc này hắn
hoàn toàn không còn bộ dáng củaông tử vui vẻ, ranh mãnh đầy sức sống mà có chút
tái nhợt. Từ khi nào hắn lại trở nên tiều tụy như vậy?
- Tiểu Văn, nàng đừng di chuyển, đừng làm chuyện điên
rồ!
- Làm chuyện điên rồ, ngu ngốc gì? – Mục Tiểu Văn nói
như thì thầm, quay đầy đi, dường như có chút mê mang.
- Dực nhi không nói với ai cả, chưa có người nào biết
nàng không phải là Văn nương nương thật! – Phương Mặc sốt ruột lên tiếng.
Mục Tiểu Văn ngây ngốc nhìn Phương Mặc một lát rồi đột
nhiên cười nhẹ.
- Không phải là Văn nương nương thật thì có gì quan
trọng chứ? – nàng nói.
Ánh mắt Phương Mặc nhìn nàng càng ngày càng hoảng hốt,
trái tim thắt lại vì sợ hãi.
- Không có ai xúc phạm nàng cả, nhị hoàng tử không yêu
nàng thì còn ta yêu nàng! Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào khi dễ nàng, sẽ
không để kẻ nào đẩy nàng xuống nước, cũng sẽ không cho phép một ai đối với nàng
có nửa điểm bất kính. Ta sẽ dùng hết quãng thời gian ta sống để yêu thương
nàng!
Mục Tiểu Văn lặng đi một hồi rồi lại cười nhẹ thành
tiếng. Nà