
g tử. Phương
Mặc chuẩn bị quần áo cho nàng từ trước giờ chỉ cần gọi nha hoàn vào thay sau đó
cầm lấy miếng ngọc mà Dực nhi đưa đặt vào tay nàng. Hắn ôm nàng lên xe ngựa,
nắm tay nàng đi vào phủ rồi lại cùng nàng bái kiến nhị hoàng tử.
Từ đầu tới cuối, Mục Tiểu Văn cứ như một tượng gỗ mặc
cho hắn bài bố. Sự tức giận hôm qua đã biến mất không sót lại chút gì, nàng lại
trở về trạng thái mê mang. Những tiếng nói ồn ào, những ánh mắt chăm chú, thế
giới xung quanh nàng dường như không có tiếng động, trong mộng và ngoài mộng là
hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Ánh mắt thương tiếc, ôn hòa của đại hoàng tử
tiến vào mắt nàng nhưng trong lòng nàng đột nhiên có gì đó vỡ òa, tựa hồ có
nhiều thứ đã rõ ràng nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ càm thấy mơ hồ, không rõ. Khi
thấy Lý Vân Thượng và Thạch Lan xuất hiện ở phòng khách, thậm chí Mục Tiểu Văn
nhắm thẳng sau lưng Phương Mặc mà trốn. Lúc trốn nàng thoáng nhìn thấy Dực nhi
thiếu chút nữa là hét ầm lên.
Mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Phương Mặc, ánh mắt
vốn vui vẻ bỗng trở nên ảm đạm. Ánh mắt lạnh lùng của nhị hoàng tử càng làm cho
người ta sợ hãi. Có một số việc không hài lòng với cái quyết định mình đưa ra
nhưng rồi cũng nhanh chóng tan như mây khói. Đem lễ vật giao cho quản gia sau
đó rời khỏi phủ nhị hoàng tử, Phương Mặc đem Mục Tiểu Văn quay về Phương phủ.
Hắn đặt nàng nằm xuống giường cẩn thận rồi đem chăm mền bọc lấy nàng, dùng
giọng nói nhè nhẹ mà an ủi nàng.
Lúc này Mục Tiểu Văn mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng
không biết tại sao mình lại khẩn trương như vậy, chỉ nhìn thấy phủ nhị hoàng
thôi mà trống ngực nàng đã đập thình thịch rồi. Từng ngụm.. từng ngụm.. nàng
hít lấy từng ngụm không khí, thở phì phò và dần bĩnh tĩnh trở lại trong cái ôm
ấm áp, an toàn của Phương Mặc.
- Tiểu Văn, nàng hãy nghe kỹ! – Phương Mặc dùng một
thứ thanh âm mềm nhẹ nhất nói. – Ta không biết rốt cuộc là nàng sợ cái gì nhưng
ta sẽ luôn bên cạnh nàng, nàng muốn làm cái gì thì Phương phủ sẽ dùng hết tất
thảy để ủng hộ nàng. Hơn nữa, nàng không phải cảm thấy nợ ta, đây đều là ta cam
tâm tình nguyện, không liên quan tới chuyện nàng có đáp ứng tình cảm của ta hay
không? Ta yêu nàng, đó là chuyện của ta, nếu vì vậy mà làm cho nàng bị áp lực
thì cứ trừng phạt ta đây!
Phương Mặc vừa an ủi nàng vừa để ý tinh thần của nàng:
- Nàng có phải là chi nữ của tể tướng hay không không
quan trọng, quan trọng là nàng đã an ủi nỗi đau mất con của tể tướng đại nhân
và phu nhân. Bởi vậy, nàng không nên tự trách mình. Mặc dù Dực nhi nói những
lời kia nhưng thời gian dài ở chung với nhau nhất định là có tình cảm, ta biết
nàng xem nha đầu kia là bằng hữu, ta nhất định sẽ giúp nàng lấy lại những tình
cảm đó.
Phương Mặc thay Mục Tiểu Văn lau đi nước mắt, giọng
nói càng nhẹ hơn:
- Ta biết nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng là không
thể quay về nhà, Tiểu Văn, ta không hề ngăn cản nàng, chỉ cần nàng muốn ta sẽ
dùng hết toàn lực đưa nàng trở về. – nói tới đây Phương Mặc ôm Mục Tiểu Văn
càng chặt hơn; những lời vừa nói ra thật sự làm cho tâm can hắn khó chịu vô
cùng.
Nhìn tới nàng, chì vì mấy lời của hắn mà khuôn thêm
vài phần thần thái nhưng trong lòng hắn lại tăng thêm đau đớn. Thở dài một
tiếng, Phương Mặc đem nàng đặt nằm xuống, lấy chăn đắp lên người nàng cẩn thận
rồi mới xoay người rời đi.
Mục Tiểu Văn khóc một trận rồi vì mệt quá mà ngủ thiếp
đi. Khi tỉnh lại nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt trở nên mờ
mịt. Giật giật ngón tay, cử động một chút thì nàng phát hiện Phương Mặc đang
nằm ngủ gục bên cạnh mình.
- Nàng tỉnh rồi!? – Phương Mặc bị động tác của nàng
làm tỉnh, mới có một lúc không thấy mà trông hắn tiều tụy đi rất nhiều.
- Tiểu Văn, ta đã đem Dực nhi tới đây, tùy nàng xử
trí. – Phương Mặc lại cúi đầu ghé xát tai nàng nói nhỏ. – Nàng ta phá hủy đường
về nhà của nàng, nhất định là nàng rất hận nàng ta. Nếu muốn bắt đầu một cuộc
sống mới thì tốt nhất nên đem chuyện quá khứ xóa sạch đi; có cừa oán thì cứ báo
sau đó để cho mọi chuyện tan thành mây khói. Nàng ta đã bị ta hạ độc, nếu nàng
muốn hôm nay nàng ta chết thì nàng ta tuyệt đối không thể qua đến ngày mai. –
nói xong, Phương Mặc đứng lên kéo Dực nhi bị trói bên ngoài đi vào, giật miếng
vải bịt miệng nàng ta ra rồi đi ra khỏi phòng.
Mục Tiểu Văn khiếp sợ nhìn bong lưng Phương Mặc khuất
sau cánh cửa, đại não bị sự tàn nhẫn của hắn đánh vào một cú thình lình khiến
nàng không thể nào phản ứng kịp. Đợi hắn đi rồi, nàng mới dung ánh mắt không
biết phải làm sao nhìn về phía Dực nhi, nàng biết chính mình không thể nào có
hận ý với Dực nhi được, muốn cũng không thể nào tích tụ nổi, ngoại trừ sự bất
lực thì không còn gì khác.
Ánh mắt Dực nhi cũng phức tạp vô cùng, có chất chứa
nhiều thù hận. Hai người đối mắt nhau trong một khoảng cách không xa, nhất thời
không biết phải nói gì.
Mục Tiểu Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt có chút
xanh sậm của Dực nhi, lòng nàng lúc này nếm đủ năm mùi vị hỗn tạp. Nàng nhất
định là không muốn Dực nhi chết nhưng Dực nhi hận nàng như vậy… Rốt cuộc Ph