
lại
không biết chính mình đối với nàng cũng có ít nhiều chú ý.
Y nhìn hắn rồi lộ ra vẻ kinh diễm cùng si mê làm cho
hắn cảm giác như mình bị mạo phạm, sau này tất cả như thành thói quen và lần
đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy tự hào về dung mạo của mình. Kiến thức của y
không hề giống một người thường, kiến thức của y chính
là nguyên nhân khiến hắn cố ý không cho tiền boa để khiến y có bộ dáng không
cam lòng.
Phương Mặc đối với y rất tốt, ngay cả Khinh Phong cũng
gọi y là Mục đệ, còn bản thân hắn đối với y thì sự sủng nịnh cứ tự nhiên mà gia
tăng.
Kỳ lạ, thì ra một nam tử yếu đuối lại còn muốn học
người ta hành hiệp trượng nghĩa cứu người.. Nghĩ lại cảm giác muốn bật cười.
Càng ngày càng kỳ lạ, bất tri bất giác hắn tìm kiếm
thân ảnh y, tựa hồ như vậy sẽ làm cho những áp lực nặng nề thuyên bớt và không
khí xung quanh như phát sáng.
Hắn còn nhớ lúc mình đi lại gần phía cửa sổ nhìn xuống
thì thấy động tác của y và Phương Mặc, không hiểu sao trong lòng hắn nổi lên
chút chua xót, không làm sao mà nhịn xuống được.
Cảm giác chua xót này, rốt cuộc là tại sao.. chính bản
thân hắn cũng không hiểu lắm.
Hai người ầm ĩ nhốn nháo, khi đó mọi người còn trêu
gọi bọn họ là “long dương chi hảo”, bây giờ nghĩ lại, nếu Phương Mặc vụng trộm
yêu Văn nương nương thì sao có thể có chuyện đùa kia được?
Nhớ lại thời điểm ở Túy Oanh các, hai người bọn họ bị
hạ xuân dược, tình cảnh lúc đó thật sự khiến cho người ta không nghĩ trong sáng
được. Lúc ấy, chính hắn thấy mình có điểm ghen ghét, hắn không muốn học cái bộ
dáng của Phương Mặc nhưng hắn lại muốn vuốt đầu của y.
Nghe y nói thích Dực nhi, nghe y biện hộ cho Văn nương
nương, chính hắn cũng bắt đầu nhìn kỹ người con gái kia, hắn dần dần thấy rằng
người con gái kia cũng rất kỳ lạ.
Chẳng lẽ vì nàng ấy làm bằng hữu với y cho nên mới có
thể thay đổi như vậy? Nói vậy, Mục Mộc có mối quan hệ bằng hữu khá rộng và sâu
sắc.
Văn nương nương có quan hệ khá tốt với một nam tử xa
lạ , chuyện này vốn không được cho phép nhưng không biết sao hắn không dám
trách cứ hoặc là tránh né Mục Mộc, ngược lại thoáng thấy cay đắng rồi cố mà
nhịn xuống. Hắn chỉ mong có một ngày y đối với hắn cũng thân mật giống như với
Phương Mặc vậy.
Sau khi tự nhủ với chính mình phải kiên nhẫn, rốt cuộc
y có thể đối với hắn mà mở rộng lòng dạ.>Dạy y cưỡi ngựa, mỉm cười với y, và
y cũng bắt đầu có thiện ý với hắn.
Cảm giác khoảng cách giữa cuộc đời của chính mình thực
xa xôi trong hắn bất ngờ bị y xông vào kéo gần lại, xua tan đi, lòng hắn tràn
đầy vui vẻ.
Sau đó còn bị y bưng kín mắt đùa giỡn trong phủ của
Phương Mặc, lúc ấy lất phất bên mũi hắn cảm nhận được một mùi hương man mát làm
cho người ta sinh nghi y là con gái.
Lúc y bị bắt, tâm trạng hắn hoàn toàn rối tung vội vã
đuổi theo, may mà Phương Mặc bị giữ chân nên hắn mới có cơ hội để hai người ở
chung một chỗ.
Bảo vệ y, hắn tình nguyện làm chính mình bị thương.
Điều Phương Mặc làm được thì hắn cũng làm được. Hắn mở lòng đem chuyện cũ kể
lại cho y nghe, vốn tưởng rằng y sẽ sợ hãi mà giả bộ đồng tình, vậy mà y không
cần nghĩ ngợi gì liền tỏ ra gay gắt bất mãn thay hắn, sau đó lại thư thái mà nở
một nụ cười, rồi mơ mơ màng màng ngủ say giấc.
Trong mộng, y cúi xuống hôn môi hắn, mộng ảo đúng là
làm cho người ta say mê đắm chìm mãi trong đó. Ngày hôm sau tỉnh lại trái tim
hắn vẫn còn nhảy nhót, hắn hoảng loạn không biết có phải hắn phải lòng nam nhân
hay không nhưng may mà khi trên giường cùng với Nguyệt Cơ thì tiểu đệ của hắn
vẫn có phản ứng bình thường, lúc đó hắn mới chịu an lòng xuống. Những chuyện đó
người bên ngoài không một ai biết.
Hắn muốn làm cho y vui vẻ nhưng đáng tiếc kinh nghiệm
và kỹ xảo không bằng Phương Mặc, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc hắn nghĩ tới kỹ
viện.
Nghe nói đây là chỗ y thường lui tới, nếu vậy nhất
định là rất thích rồi. Hắn làm bộ lơ đãng đề nghị Khinh Phong đi kỹ viện sau đó
lại do Khinh Phong mở lời nói với y.
Đưa y tới Liên nguyệt uyển, giới thiệu Nguyệt Cơ với
y, nhìn bộ dáng kinh diễm vui vẻ của y, trong lòng hắn vừa thỏa mãn vừa mất
mát.
Hắn và Nguyệt Cơ không có gì, lần nọ trên giường là
muốn kiểm tra thử tiểu đệ, mặc dù có thích nhưng chỉ thế mà thôi.
Những điều này, không một ai biết được. Sau đó y và Phương
Mặc tách riêng ra, có người nói Phương Mặc muốn dùng sức mạnh, mặc dù cảm giác
chuyện này không thể nhưng hắn vẫn nóng lòng mà đuổi tới, đập vào mắt hắn chính
là cái bộ dáng mập mờ, mà y thì hết lần này tới lần khác bao che thay cho
Phương Mặc.
Lúc bị đuổi đi, hắn cố ý bỏ quên túi tiền, khi quay
lại thì thấy hai người bọn họ đang hôn nhau thân mật. Ngay lúc đó, rõ ràng làm
hắn cảm thấy khiếp sợ, phẫn nộ; nhất thời hắn có một suy nghĩ, nếu Phương Mặc
có thể thì hắn đây cũng có thể nhận y làm nam sủng. Nhưng cuối cùng, hắn yên
lặng rời đi.
Cảm giác không vui hỗn loạnđầu bị hắn đem dẹp sang một
bên và quên đi.
Tâm tư hắn đối với y lúc đó khó có thể mở miệng mà nói
ra được, chôn giấu thật kỹ; nhưng bây giờ.. y đang ở nơi nào..? Y liệu có biết
Phương M