
ả thực rất ngốc nghếch! – Dực
nhi lạnh lùng nói xong một câu liền đi vào phòng trong không có trở ra nữa.
Trái tim Lý Vân Thượng quặn đau, một câu cũng nói
không xong. Hắn nhớ rõ, hắn nhớ rất rõ! Này đôi mắt, này mái tóc, này nụ cười
tươi sáng.. từng thứ cứ trào về trong đầu hắn.
… Nàng chính là Mục Mộc, là người gần ngay trước mắt
khiến cho hắn cảm nhận được chút ấm áp của tình người! Nhưng hắn thì sao, chẳng
những cự tuyệt tình cảm ấm áp ấy mà còn dồn nàng vào vực sâu, ép nàng tới đường
chết!
Nhưng mà, đã chậm rồi, quá muộn rồi! Quá muộn rồi! Hắn
đã mất đi nàng! Bởi vì hắn lạnh lùng, hắn vô tình, nàng sẽ không bao giờ quay
về nữa! Sự hối hận giống như hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt đánh tới; như đại dương
mịt mờ khôn cùng, đen kịt nặng nề vây quang khiến cho hắn không cách nào hô hấp
được.
Hoàng
thượng, ngươi nhất định sẽ cô độc cả đời!
Hoàng
thượng, cho dù sau này ngươi có yêu người khác thì nàng cũng tuyệt đối không
yêu ngươi!
Hình ảnh nàng mỉm cười thản nhiên rồi ngã mình xuống
vách núi hiện lên trong óc hắn, giống như bị nguyền rủa làm cho người ta không
thể nhúc nhích. Đột nhiên Lý Vân Thượng phun ra một ngụm máu tươi, so với lần
trước còn diễm lệ quái dị hơn; Ngọc Minh Đức kinh hoảng vội vàng chạy lên đỡ. Lý
Vân Thượng gạt hay tay lão đi, nhịn không được ho “khụ khụ” hai tiếng, thanh âm
khàn khàn rống lên:
- Người đâu!
- Hoàng thượng! – Ngọc Minh Đức cuống quít quỳ xuống.
- Tiếp tục tìm người cho ta. Sống phải thấy người,
chết phải thấy xác.
Cho dù không nói tìm người nào nhưng Ngọc Minh Đức
cũng đã rõ ràng; chưa bao giờ lão nhìn thấy tân hoàng có bộ dáng thê lương thế
này, lão không dám chậm trễ vội vàng làm theo.
Tuyết rơi đầy trời, Lý Vân Thượng vẫn đứng chờ nơi
vách núi, mặc kệ các đại thần đau khổ khuyên ngăn, hắn vẫn nhìn chằm chằm xuống
dưới vực núi sâu thẳm.
Có người đi lên, thần thái hắn thoáng chốc giãn ra
nhưng khi nghe thấy tin tức vẫn không có tiến triển gì, thần sắc lại lập tức ảm
đạm xuống. Thôi Minh Vũ khuyên mấy lần, đám người Thạch Lan cũng khuyên vài
trận nhưng làm cách nào cũng không thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý.
Tìm rồi lại tìm, thi thể không còn sót lại một chút gì…
Trong trời đông giá rét, người mất đi cũng không thể
nào tìm trở lại được!
Một năm
sau…
Thành
Thiên Lạc, chợ búa tấp nập, hoạt động buôn bán nơi này hoàn toàn đổi mới và
người khởi phát ra hoạt động này chính là Mặc phu nhân – nổi danh khắp Thiên
Lạc thành nửa năm nay.
Nghe
nói Mặc phu nhân chưa bao giờ gặp khách, ra mặt thay nàng có hai người. Một vị
nam tử tự xưng là hoa hoa công tử. Nam tử này trông như một thiếu niên nhỏ gầy
thanh tú, nhưng lời nói cử chỉ lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Những việc
hắn làm người khác không hề nghĩ đến, hắn thường vỗ bàn gọi người một cách kỳ
lạ, bình thường hắn tự xưng là hoa hoa hoặc là công tử. Một vị khác chính là
thị nữ của Mặc phu nhân, tên gọi Thiên Hương, thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ nổi
tiếng. Hiện nay người được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ chính là nàng, nàng
chỉ cần liếc mắt thì cả Lưu Vân quốc này không người nào có thể cưỡng lại được,
quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Nhưng không một ai dám chen ngang vào chủ ý
của nàng, thậm chí có người chỉ mới xuất ngôn nói nhẹ mà từ đó về sau không còn
biết tung tích.
Nhưng
kỳ lạ chính là thị nữ Thiên Hương sẵng giọng đối với người khác nhưng chưa bao
giờ phát hỏa với công tử gầy nhỏ kia. Tiểu công tử gầy nhỏ kia thường có những
động tác làm cho người ta khó tả, mỗi lẫn như vậy thị nữ Thiên Hương chỉ lạnh
lùng phiêu mắt nhìn hắn một cái chứ không có làm gì khác.
Hai
người này đột nhiên xuất hiện ở nơi này liền làm mưa làm gió tại Thiên Lạc
thành. Họ mở một kỹ viện tên là “Tam vi tiếu”, vô luận là cô nương tuyệt sắc
hay là bình thường thì đều biến thành hoàn toàn mới lạ, ở thành Thiên Lạc này
cái gì cũng có thể. Thí dụ ngay cả làm cho cô nương tự nguyện hoặc là yêu
thương cô nương nào, thậm chí có thể để lại một số tiền chuộc không lớn thì
cũng có thể dẫn theo cô nương mình thích rời đi. Những quy củ kỳ lạ không tài
nào hiểu nổi nhưng tuyệt đối không có thay đổi. “Tam vi tiếu” nhanh chóng trở
thành kỹ viện lớn nhất, nổi danh nhất thành Thiên Lạc. “Tam vi tiế không chỉ
kinh doanh kỹ viện mà còn nhảy sang các lĩnh vực khác như tửu lâu, phục sức,
vật phẩm trang sức, thậm chí cả võ thuật. Mỗi lĩnh vực lại có những tính chất
đặc biệt riêng làm cho người ta muốn ngừng mà không thể. Mà tất cả sản nghiệp
này lại liên hợp chống đỡ với nhau hình thành một đại võng không gì phá nổi
khiến cho người ta bị hăm dọa.
Thủ
đoạn của Thiên Hương và hoa hoa công tử quả nhiên là lợi hại nhưng lợi hại hơn
phải là người thu nhận được hai vị này – đó chính là Mặc phu nhân! Đáng tiếc,
không có người nào được nhn mặt Mặc phu nhân dù chỉ một lần. Có người nói dung
mạo nàng như thiên tiên, có người lại nói nàng xấu xí u ám giống như người địa
phủ nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn mà thôi. Họ chỉ biết đó là một vị phu nhân
rất lợi hại, góp sức làm việc cho