
tử không nên quá lo âu, Thiên Thiên biết Lý công tử nhất định là một người bất
phàm, đi theo hắn chắc chắn sẽ chịu không ít đau khổ nhưng trái tim Thiên Thiên
sớm đã thuộc về Lý công tử, cho dù có bị tổn thương hay đau khổ thì Thiên Thiên
vẫn chịu được. – Chung Thiên Thiên vì hạnh phúc của chính mình cũng không cố
thẹn thùng nữa mà bạo gan mở lời thỉnh cầu.
Mục Tiểu Văn thở dài, nàng cũng có đả động qua điểm này khổ điểm kia cực nhưng
thấy Chung Thiên Thiên vẫn không nề hà gì nên cuối cùng đành
Ánh mắt
hạnh phúc của Chung Thiên Thiên trong giây phút đó khiến cho người ta hoa mắt.
Lý Vân Thượng quả nhiên là họa thủy!
Mặc dù
hoàng cung không phải là tốt nhưng nếu để một Chung Thiên Thiên xinh đẹp nhu
hòa rơi vào tay một kẻ nào đó không ra gì thì còn hơn chán. Để cho Thiên Hương
nói qua cho nàng biết vài điều để biết cách tự bảo vệ mình, sau đó mọi người
thu xếp hành lý giúp nàng.
Trước
tiên là giúp hai người họ bồi dưỡng tình cảm, khi Lý Vân Thượng đi sẽ đem theo
nàng ấy tiến cung. Đã lâu vậy rồi, Lý Vân Thượng cũng nên hồi cung. Chờ qua
ngày mùng một tết nàng sẽ đi tìm Phương Mặc, Lý Vân Thượng hồi cung và từ nay
sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa.
Cuối
cùng thì năm mới cũng tới, có lẽ vì muốn đền bù cho Mục Tiểu Văn nên Thiên
Hương tổ chức lễ mừng năm mới rất náo nhiệt, cách đó vài dặm cũng nghe được
tiếng nói cười vui vẻ cùng tiếng pháo hổ tưng bừng.
Năm cũ
đi qua, năm mới đến, Vi tiếu đường cho người phát quà tết, dân chúng xung quanh
cũng kéo tới, nơi nơi đều hân hoan tiếng nói chuyện; nhất là những đứa nhỏ lại
càng hăng hái mà nô đùa.
Lúc
chơi đắp người tuyết với Phỉ Mính và Khởi Chi Điêu, nàng giật mình nhớ lại lúc
còn nhỏ ở thời hiện đại. Nhìn mọi người vui cười, không hiểu sao Mục Tiểu Văn
lại cảm thấy bi thương. Hai năm trôi qua với nhiều chuyện thê thảm, hôm nay
ngọt ngào ấm áp như vậy ngược lại có chút khó chịu, hụt hẫng.
Không
thấy Lý Vân Thượng đâu, nàng hỏi hạ nhân thì biết được hôm nay hắn muốn cùng
Chung Thiên Thiên trải qua một đêm lãng mạn. Đột nhiên, nàng không tự chủ mà đi
đến chỗ hắn.
Đêm năm
mới chung quanh treo đầy đèn lồng, thật ra đứng ở xa cũng có thể nhìn thấy cửa
phòng hắn có bóng người. Chung Thiên Thiên ngồi bên cạnh bàn, hình như đang rót
trà, thân hình có chút không yên nhưng không thấy Lý Vân Thượng đâu c
Mục
Tiểu Văn đi lại gần một chút thì nhìn thấy một góc áo màu trắng dựa vào cạnh
bàn. Nàng lại tới gần thêm một chút, cuối cùng cũng nhìn thấy cả người Lý Vân
Thượng.
Lúc vừa
nhìn thấy, nhất thời Mục Tiểu Văn cảm thấy mình như bị sét đánh, miệng lưỡi khô
khốc, miệng phát không ra tiếng.
Mái tóc
đen dài của Lý Vân Thượng vẫn buông xõa một cách tùy tiện nhưng so với trước
kia hình như đen hơn, dày hơn. Đôi mắt vẫn như cũ nhưng ánh mắt thâm thúy vừa
khiến cho người ta nhìn mãi vừa như khiêu khích người ta phạm tội, dáng vẻ câu
hồn lạc phách. Da mặt trắng nõn tới mức có cảm giác trong suốt, chỉ cần liếc
nhìn qua một cái thôi cũng làm cho người ta muốn sờ vào. Vạt áo hắn nửa kín nửa
hở làm lộ ra lồng ngực rắn chắc trắng trẻo. Tóm lại một câu chính là đẹp khuynh
quốc khuynh thành (nghiêng nước nghiêng
thành), thiên nhân chi tư (tư chất, tâm tư hơn người), quốc
sắc thiên hương, trầm ngư chi mạo (theo câu “Trầm ngư lạc nhạn chi dung, bế
nguyệt tu hoa chi mạo – dung nhan chim sa cá lặn, diện mạo trăng thẹn hoa
nhường ~~ ý chỉ mỹ nhân – cụ thể nói về tứ đại mỹ nhân của TQ và dẫn đầu là Tây
Thi), dung mạo so với Phan An còn hơn…
Mục
Tiểu Văn đem hết những từ ngữ có thể nghĩ đến ra mà ví von nhưng vẫn không đủ
để tả về dung mạo của hắn. So với hắn thì Chung Thiên Thiên không là gì, Thiên
Hương không là gì, Nguyệt Cơ không là gì.. người nào cũng kém hắn. Lúc này nàng
mới ngộ ra một điều, Chung Thiên Thiên căn bản cúi đầu rót trà chứ không dám
nhìn thẳng Lý Vân Thượng, sợ nhìn rồi cũng có phản ứng giống nàng thôi.
Thì ra
liễm sắc mặt thuật (1
thủ thuật ném đậy dung mạo) là như vậy, dung
mạo bình thường căn bản không bằng một phần vạn với hắn lúc này. Người nhìn
thấy dung mạo của hắn phải làm sao mới cầm lòng được? Trách không được hoàng
hậu vì hắn mà trở mặt với hoàng thượng, trách không được Thôi Minh Vũ đối với
hắn bất ly bất khí, trách không được Lý Vân Hạ trân trọng hắn, trách không được
có nhiều nữ tử yêu thương hắn như vậy. Thì ra tất cả đều có nguyên do của nó!
Hắn
nhất định là đệ nhất họa thủy (kẻ gây tai họa)
Ngơ
ngác đứng đó hồi lâu, trong lỗ mũi nàng hình như có cái gì đang chảy xuống.
Nàng lấy tay sờ sờ thử, thì ra là… máu mũi! Không thể nào, một đứa con gái ngắm
một thằng con trai mà cũng chảy máu mũi sao? Chuyện động trời!
Được
rồi, cứ cho là chảy máu mũi rất xấu hổ đi, cứ cho là nàng thích nhìn trai đẹp
đi, cứ cho là có liên quan tới hắn đi, còn có cái máu mê trai nữa.. nhưng mà…
Lúc này
Lý Vân Thượng đã thấy nàng, hắn hài lòng mà nhìn phản ứng của nàng tiếp đó ôm
và hôn Chung Thiên Thiên.
…
Máu mũi
lại chảy xuống!
Mục
Tiểu Văn xoay người bỏ chạy,