
ếu nâng
cánh tay ra hiệu, bên môi vung lên một tia cười cầu xin.
- Tiểu
Văn, bởi vì nàng chột dạ nên mới không muốn nghe ta nói, không cho ta nói hết.
Nàng yêu ta!
- Không
phải! – giọng của Mục Tiểu Văn trở nên thê lương. – Hoàng thượng, tại sao ngươi
chắc chắn rằng mọi chuyện đúng như suy nghĩ của ngươi chứ? Rốt cuộc thì ngươi
dựa vào cái gì mà dám cho rằng như vậy? Tình cảm của ta và Phương Mặc không
phải ngươi đã nhìn thấy rõ ràng rồi hay sao, ngươi chẳng phải đã hiểu rõ.. tại
sao lại nói ra những lời như vậy chứ? Hoàng thượng, ngươi đúng là quá tự cao tự
đại rồi, lúc nào ngươi cũng muốn có được tất cả, ngay cả thế giới này cũng phải
theo ý của ngươi. Ta đã sớm không thương ngươi rồi!
Lý Vân
Thượng im lặng nghe, sắc mặt dần dần lạnh lẽo nhưng vẫn không giấu được sự
tuyệt vọng:
- Được!
Bây giờ trẫm hận nàng!
Đột
nhiên bên ngoài truyền vào tiếng ồn ào. Mục Tiểu Văn còn chưa kịp phản ứng thì
cửa bị phá mở, quan binh vây quanh bốn phía. Một tướng lĩnh quỳ xuống:
- Tham
kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Tiếp đó
lại có mấy vị đại quan của thành Thiên Lạc chạy tới, nhất tề trong viện quỳ
xuống:
- Hoàng
thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Mọi
người trong viện cùng nữ quyến sửng sốt ngây người cũng vội vàng quỳ xuống hô
to “Hoàng thượng vạn tuế!
Lý Vân
Thượng rút thanh kiếm ra ném đi rồi đứng lên, trên người toàn là máu, hướng về
phía Mục Tiểu Văn lạnh lùng nói:
- Mục
Tiểu Văn, nàng là của trẫm. Trẫm tuyệt đối không cho nàng chạy thoát khỏi lòng
bàn tay của trẫm!
Sau đó
hắn cao giọng nói với toàn bộ người trong viện:
- Từ
nay về sau, thành Thiên Lạc không còn Mặc phu nhân, không còn hoa hoa công tử,
chỉ có Văn nương nương của trẫm!
Mục
Tiểu Văn gằn giọng:
- Lý
Vân Thượng, tâm huyết một năm qua của ta lại bị ngươi ngang nhiên phá hủy chỉ
trong một khắc! – nàng nắm tay lại đấm tới nhưng bị Lý Vân Thượng nhẹ nhàng đón
được.
Lý Vân
Thượng lạnh lùng nhìn nàng một cái, lớn giọng nói tiếp:
- Nếu
sau này ai có dũng khí thu lưu Văn nương nương, chém đầu cả nhà!
- Tuân
mệnh! Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Đêm qua
đi, một năm mới lại đến, tất cả kết thúc và bất đầu đều nhuốm sắc máu!
Khi tỉnh táo lại, Mục Tiểu Văn khiếp sợ trước những
chuyện phát sinh lúc này. Lý Vân Thượng muốn ở bên cạnh nàng, Lý Vân Thượng
muốn nàng về hoàng cung, còn nàng thì không hề do dự mà giơ kiếm đâm hắn.
Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nhưng lại rất
tự nhiên, giống như suy nghĩ trong đầu vẫn luôn muốn nghe thấy chính miệng hắn
nói thích nàng, nhìn thấy bộ dáng hối hận của hắn và nàng sẽ hung hăng giẫm một
đạp lên tấm lòng hắn.
Một nhị hoàng tử tự đại, lạnh lùng.
Một nhị hoàng tử không thể nào tới gần.
Nàng muốn chứng minh, nàng muốn hắn hắn trở về nguyên
hình và hắn cũng chỉ là một người cô đơn mà thôi. Nhưng lần này tới trả thù
nàng như vậy cũng không cần phải giả bộ cao quý thanh khiết như thế. Những suy
nghĩ tốt đẹp trong nàng lại bị sự giả dối, giảo hoạt của hắn phá nát không còn
một mảnh.
Nhà của nàng – Vi tiếu đường, hôm nay cũng vì chủ nhân
mà biến thành một cái nhà tù. Nàng, Thiên Hương, Phỉ Mính, sư phụ, Khởi Chi
Điêu đều bị giam tù trong căn phòng nho nhỏ này, ngoài cửa chính là đám ngự
tiền thị vệ của hoàng thượng.
Dân chúng thành Thiên Lạc bây giờ đều biết Mặc phu
nhân chính là hoa hoa công tử và hoa hoa công tử chính là Mặc phu nhân và cũng
chính là Văn nương nương chạy trốn một năm trước kia. Chỉ trong một đêm, tất cả
cửa hàng của “Tam tiếu vi” đều bị niêm phong, người ở bên trong đều chạy hết,
Táng hoa hành cũng bị hoàng thượng lấy đi.
Một năm – khoảng thời gian không phải là ngắn, các
nàng đồng sức đồng lòng cố gắng xây dựng nên một “Tam tiếu vi”, cuối cùng chỉ
vì một cái phất tay của hoàng thượng, “thủ vi vân, phúc thủ vi vũ” (ngửa tay làm mây, lật
tay làm mưa), bằng quyền thế và tiền bạc, mọi thứ đều bị san
phẳng, không khác gì một con kiến hôi, nhỏ bé đến là buồn cười.
Thiên Hương trầm mặc một hồi lâu rồi mới mở miệng:
- Hoàng thượng đối với ngươi vẫn còn lưu luyến, vẫn
còn tâm tư!
- Thật cảm ơn cái tâm tư của hắn mà tâm huyết một năm
trời của chúng ta bị hủy sạch chỉ trong giây lát. – Mục Tiểu Văn cười đến là
sầu thảm.
- Nếu ngươi đồng ý tươi cười với hắn thì dù có muốn
mấy cái “Tam tiếu vi” , Vi tiếu đường cũng đều được.
- Ngươi muốn ta đi cầu hắn?
- … ngươi đối với hắn một chút tình cảm cũng không có
sao?
- Tình? Làm sao ta lại có tình với hắn chứ? Trừ phi
lần này hắn bị ta giết chết thì may ra ta còn có chút áy náy với hắn. – Mục
Tiểu Văn dường như sắp mất đi lý trí rồi.
Khuôn mặt nàng hiện giờ hoàn toàn không giống với
trước kia, là một bộ mặt gần như dữ tợn. Thấy vậy, Thiên Hương cũng không nói
thêm gì, im lặng.
Hôm qua, sau khi hoàng thượng phân phó xong tất cả thì
hôn mê bất tỉnh còn các nàng thì bị giam lỏng nơi này. Ngày đầu tiên của một
năm mới, mọi thứ cứ như từ trong im lặng mà thức tỉnh dậy. Vừa tờ mờ sáng,
ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập,