
g rời đi hắn,
biết bao giờ mới có thể gặp lại? Mà chuyện hôm nay thực sự không an toàn. Tâm
lý nàng khủng hoảng cực kì, hận không thể đem Phương Mặc mang về lập tức.
Trong giang hồ, không chỉ có một mình Hướng Mị có thể
cứu người, hắn bất quá chỉ là một ngự y đào tẩu, nàng có thể đi Lưu Vân Quốc
van cầu những ngự y khác, thậm chí kêu nàng đi cầu Lý Vân Thượng nàng cũng sẽ
đi. Hoặc là, nhờ sư phụ cứu cũng được, không phải lúc đầu cũng là sư phụ cứu
nàng sao?
Khởi Chi Điêu nhìn ra suy nghĩ nàng: “Công tử, y lý
mặc dù đều giống nhau, nhưng cách thức mà mỗi người dùng lại hoàn toàn bất
đồng, vì an toàn của Phương công tử, công tử nên để Hướng Mị tiếp tục chữa trị
cho Phương công tử đi.” Vừa nói vừa lôi kéo Mục Tiểu Văn ra ngoài.
Đây là cánh cửa cuối cùng, chỉ cần Phương Mặc qua được
hôm nay sẽ không còn gì nguy hiểm, chỉ cần trị liệu, thì sau này hắn sẽ có thể
tiếp tục sống như người bình thường. Đây là lý do Khởi Chi Điêu đợi cho đến hôm
nay mới mang Mục Tiểu Văn tới gặp Phương Mặc. Chỉ cần qua khỏi hôm nay, Phương
Mặc chắc chắn sẽ sống lại.
Mục Tiểu Văn lúc này vô luận như thế nào cũng không
chịu ly khai, vì vậy hai người đành tìm một khách sạn gần đó ở tạm, lo lắng mà
chờ đợi tin tức. Nửa chung trà sau, có người báo lại Hướng Mị vẫn còn trong
hoàng cung. Nửa chung trà nữa trôi qua, Hướng Mị ăn xong đồ ăn của ngự thiện
phòng. Lại thêm nửa chung trà, lúc này hắn mới bắt đầu trộm dược.
Thời gian chậm đến đáng sợ, lòng nàng nóng như lửa
đốt, rốt cục cũng có người báo, Hướng Mị đã trở về ngôi miếu đổ nát, thay
Phương Mặc bôi thuốc. Mục Tiểu Văn tưởng chừng như bóp nát cả chén trà trong
tay nàng, hình dung mạng sống của Phương Mặc đã không còn nguy hiểm, nàng tựa
hồ như người lạc vào thế giới kỉ ảo, ngay cả hô hấp cũng không dám tiếng. Không
gian yên lặng, có người báo lại: “Công tử, Phương công tử đã qua cơn nguy
hiểm.”
Hắn hướng về phía Khởi Chi Điêu mà báo cáo, Mục Tiểu
Văn theo dõi môi hắn, thẳng cho đến khi hắn đem chữ cuối cùng nói ra, nàng mới
xụi lơ mà ngồi xuống ghế. Thực không ngờ tới, lo lắng, áp lực bấy lâu cuối cùng
cũng đã chấm dứt. Cảm giác được có người đang chờ đợi lệnh nàng mới hướng Khởi
Chi Điêu, tươi cười vì đã trút được gánh nặng “Có thể đem Phương Mặc trở về rồi
phải không?” đến tột cùng, sẽ không còn việc gì ngoài ý muốn nữa.
“Đúng vậy!” Khởi Chi Điêu đang muốn hạ lệnh, lại thấy
thuộc hạ chạy nhanh đến, trên mặt giờ đây không phải là biểu tình thuận lợi mà
là hoảng sợ.
Sự hoảng sợ đó phút chốc khiến Mục Tiểu Văn lo lắng.
Hắn quỳ một gối xuống: “Công tử, Hướng Mị cùng Phương
công tử đã biến mất.”
Trái tim Mục Tiểu Văn trầm xuống.
Khởi Chi Điêu xem nàng một chút, rồi xoay người nhìn
về phía tên thuộc hạ đang quỳ một gối, âm thanh lạnh lùng phân phó: “Nói tiếp
đi.”
“Vâng.” Hắn khiến cho người ta như lâm vào hầm băng,
cả người lạnh lẽo, “Thuộc hạ cho người vây quanh ngôi miếu đổ nát, định đoạt
Phương công tử trở về, nhưng sau khi hạ lệnh, lại không một ai nhúc nhích, tới
xem bọn hắn, phát hiện tất cả đều bị điểm huyệt. Sau khi giải huyệt cho mọi
người, thì ở trong miếu đã không còn một người. Thuộc hạ tra hỏi chúng, chúng
đều nói bọn họ bị một đám hắc y nhân bắc đi.”
Hắc y nhân, lại là hắc y nhân!
Khi nàng từ quân doanh đến chỗ này cũng từng bị hắc y
nhân tập kích, lúc sau, khi ngồi trong xe ngựa lại cảm nhận được có người đi
theo, mà bây giờ, hắc y nhân đã đem Phương Mặc bắt đi!
Là Lý Vân Thượng ư? Hắn đi theo là muốn đ nàng bắt trở
về, không bắt được nàng liền trút lên đầu Phương Mặc ư? Vừa nghĩ đến tên kia là
đầu nàng lại cảm thấy đau a, thực muốn đem cái tên kia vất ra khỏi đầu nàng.
Thế này chẳng phải cả kế hoạch trở thành công toi ư? Mất đi người ngay trước
mắt mình, xem ra sau này còn có những chuyện không thể lường cỡ não nữa
đây?Tình yêu của hắn, việc hắn đột nhiên muốn giữ lấy nàng, nàng nhận không
nổi, nàng thực sự nhận không nổi. . .
Không để ý từ khi nào nàng vô thức về đến khách điếm
trong thành, Mục Tiểu Văn có chút vô tri vô giác. Đến lần thứ hai Thanh Y quay
lại, Khởi Chi Điêu đem chuyện thuật lại cho hắn.
Thanh Y suy nghĩ một chút: “Việc đã đến nước này, cũng
không thể truy cứu gì được nữa. Chỉ cần bọn họ vẫn còn ở bên trong thành là tốt
rồi.”Khởi Chi Điêu đành chấp nhận, hắn đi tới muốn an ủi Mục Tiểu Văn, làm cho
nàng an tâm nhưng trong phòng chỉ là một mảnh trống rỗng.
Vội quay đầu … Hành lí vẫn còn để bên cạnh bàn, nhưng
Mục Tiểu Văn thì đã không thấy.
Mục Tiểu Văn không biết nên đi về đâu, nàng chỉ cầm
vội tờ giấy và một chút bạc rồi liền bỏ đi, lang thang trên đường. Để phòng
ngừa Thanh Y và Khởi Chi Điêu tìm được, nàng thay một bộ quần áo mới. Nếu mục
tiêu của bọn hắc y nhân là nàng thì nàng lập tức cho bọn hắn một cơ hội bắt
nàng đi, chỉ cần được ở bên cạnh Phương Mặc là tốt rồi.
Bản lĩnh tìm người của Khởi Chi Điêu có thể coi là đệ
nhất, nàng hy vọng bọn hắc y nhân sẽ tìm được nàng trước hắn. Nàng một thân nam
trang, thân hình nhỏ gầy, ánh mắt có chút hoảng hốt. Không biết đi bao lâu trên