
g kè kè bên cạnh nàng.
Đợi khi nàng suy nghĩ muốn nói ra miệng điều gì đó thì hắn lại vội đi ra ngoài;
khi trở về thì hắn lại biến thành một thị vệ bình thường. Thời gian chăm sóc
Phương Mặc chiếm đa số, cũng có vài thị nữ lại đây dùng vài việc lặt vặt dời đi
sự chú ý của nàng.
Không biết qua mấy ngày, rốt cuộc Mục Tiểu Văn cười
lạnh mở miệng:
oàng thượng, ngài còn muốn trốn bao lâu?
Đặt chân vào doanh ngũ uống rượu, ven đường đi bị hắc
y nhân hành thích, sau đó suốt đoạn đường bị theo dõi, bây giờ là cướp đi
Phương Mặc. Nàng đã sớm phát giác ra rồi! Từ khi nào tâm tư thận trọng, cẩn mật
của hoàng thượng lại lộ ra quá nhiều sơ hở như vậy?
Tất cả thị nữ, gã sai vặt, kể cả Hướng Mị và đứa nhỏ
nhanh chóng lui ra ngoài, bên trong chỉ còn Mục Tiểu Văn ngồi bên người Phương
Mặc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía thị vệ cổ quái kia.
Thị vệ đi tới, bóc chiếc mặt nạ tinh sảo trên mặt,
thanh âm có chút không yên:
- Tiểu…Mục công tử.
Lâu rồi không gặp, hắn rõ ràng gầy đi trông thấy. Vì
ảnh hưởng của chuyện lần trước nên lần này hắn không dám gọi nàng là “Tiểu
Văn”, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, đôi mắt sâu thẳm
nổi lên sự thâm tình an tĩnh, ánh mắt có chút chờ mong mà nhìn Mục Tiểu Văn.
Nếu là người khác hẳn đã rất đắc ý nhưng với nàng thì
điều này hoàn toàn ngoài dự đoán, nàng không biết phòng ngự ánh mắt nhìn mình
này, nàng hoảng hốt cảm giác được rằng…hắn thật sự rất yêu mình. Một kẻ lạnh
lùng một khi nhiệt tình đối với ai đó thì rất là hấp dẫn người ta, huống chi
chính nàng cũng từng thương tổn hắn, nhưng hắn lại không để ý tới dù chỉ một
chút.
Đột nhiên, Mục Tiểu Văn cảm giác trái tim mình nảy lên
một cái.
- Tham kiến hoàng thượng! - Mục Tiểu Văn thở dài một
hơi rồi khuất thân hành lễ.
Đối với ánh mắt khiêm cung này của nàng, Lý Vân Thượng
vừa tức giận vừa thất vọng. Miệng nhấp, tay vươn nhưng rồi lại buông xuống.
- Vi tiếu đường không có việc gì, người của nàng cũng
không có chuyện gì.
- Ừm! - Hai ngày rồi tìm thấy ca ca, lại được gặp
Phương Mặc, chuyện Vi tiếu đường có tồn hại hay không trở nên không còn quan
trọng.
- Sau này Phương Mặc cũng sẽ không c
- Ừm!
Mục Tiểu Văn quay mặt đi không nói chuyện, Lý Vân
Thượng như nhịn không được, ánh mắt đối diện thẳng tiến vào mắt nàng:
- Nàng không hỏi ta xem có chuyện gì không ư?
- Long thể của Hoàng thượng có được an khang?- Như có
lệ, Mục Tiểu Văn lập tức mở miệng.
Lý Vân THượng buông thỏng hai nắm tay siết chặt bên
hông, trong giọng nói lộ ra một chút âm lãnh:
- Mục Tiểu Văn, hôm nay ở nơi này đều là người của
trẫm. Nếu trẫm muốn Phương Mặc chết thì Phương Mặc tuyệt đối không thể sống qua
ngày mai!
- Hoàng thượng từng nói rằng vĩnh viễn sẽ không cho
tiểu dân trở về, nhưng hôm nay lại tìm tới đây…Mục Tiểu Văn thở dài một tiếng,
hình như có chút uể oải.
- Trẫm chỉ nói không cho nàng trở về chứ chưa nói trẫm
không đến.
- Hoàng thượng còn nói chỉ cần tiểu dân đâm ngài một
kiếm thì hoàng thượng sẽ hận tiểu dân..
Trẫm có nói vậy, nếu nàng đâm chết trẫm thì nói không
chừng trẫm sẽ có một tia hận ý đối với nàng. Bây giờ trẫm vẫn còn rất tốt!
Lý Vân Thượng đột nhiên trở nên quật cường cùng vô
lại, còn giật mình trong thoáng chốc, không nhịn được cảm giác buồn cười. Trước
thái độ kiên cường, bảo thủ, gắt gao của Lý Vân Thượng, nàng định cười một trận
cho đã nhưng lại lắc đầu.
Loại tình huống này…Chỉ cần là một người có chút hiểu
biết thì đã nhận ra được rồi! Lý Vân Thượng nói những điều trước kia thậm chí nghĩ
cũng nghĩ không ra, nàng cũng làm cái vẻ tưởng tượng không nổi chuyện thương
tổn của hắn. Sau khi đâm một kiếm kia, kỳ thực oán khí trong lòng nàng giảm đi
rất nhiều, ngược lại có chút áy náy khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy hắn, tâm tư
nàng trở nên trầm trọng, cảm giác vừa bối rối vừa bất lực; nàng không muốn nhìn
thấy ánh mắt bị thương của hắn rồi lại nhịn không được mà oán hận hắn, thương
tổn hắn. Những cảm xúc hỗn loạn này…thật tình không hiểu n
- Hoàng thượng, làm thế nào thì ngài mới từ bỏ ý định
giết Phương Mặc? Không phải ngài đã cứu y ra sao? Nếu không phải ngài dùng cái
gì đó trao đổi với Hướng Mị thì với tính tình của Hướng Mị, nói không chừng sớm
vì chuyện chúng ta đột ngột xông tới đã giận dữ mà giết Phương Mặc rồi!
- Nhưng hắn phải rời khỏi nàng!
- Là ta muốn đi theo y! - Mục Tiểu Văn chăm chú nói.
Trên mặt Lý Văn Thượng lại hiện lên cái vẻ bất lực,
tuyệt vọng. Hắn rút kiếm, chuyển hướng tới Phương Mặc:
- Nếu vậy trẫm giết hắn!
- Hoàng thượng, ngài sẽ không làm, chuyện lỗi lầm làm
cho người ta tan nát cõi lòng này, hoàng thượng sẽ không tái phạm lần thứ hai.
- Mục Tiểu Văn lắc đầu.
Mũi kiếm trên tay Lý Văn Thượng run run, ánh mắt giằng
co với Mục Tiểu Văn đứng xa xa.
- Lý công tử! - một gã sai vặt xông vào, hoảng hốt xô
cửa giống như có chuyện lớn xảy ra. Thế cục cứng ngắc bị đánh vỡ, Lý Vân Thượng
còn chưa kịp phản ứng thì thân thể bị người va chạm mạnh, không kịp né tránh và
mũi kiếm liền đâm thẳng tới trước.
Mũi kiếm nhắm ngay chính Phươn