
ung lay muốn ngã, sắc mặt trắng bệch. Hy vọng còn chưa kịp khuếch tán thì đã
vỗ cánh biến mất, chỉ để lại cho người ta một mớ ảo ảnh choáng váng. Đúng vậy,
làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?
Hướng Mị cũng không nói
tiếp, xem ra tình cảm của hoàng thượng đối với tiểu nha đầu này hơn nhiều so
với tưởng tượng của lão. Chỉ là, sự sủng ái của một đế vương có mấy ai trụ được
lâu dài, chi bằng để cho tiểu nha đầu theo Phương Mặc đi!
- Nếu vậy lão phu lui
xuống trước, hoàng thượng cứ từ từ suy xét. – Hướng Mị xoay người lui ra, nghĩ
tới cái gì đó lại quay đầu. – Tiểu tử Phương Mặc kia mặc dù không thể mở mắt
nhưng mọi chuyện chung quanh hắn đều biết rõ.
Lý Vân Thượng giật mình
trong chốc lát, Hướng Mị đã đi ra ngoài. Lại một nụ cười khổ rộLý Vân Thượng đi
tới bên người Phương Mặc, thì ra bộ dáng im lặng của hắn cũng biết được hết mọi
chuyện rồi sao?
Vô thanh vô tức, thờ ơ
lạnh nhạt, xa xa so với hắn càng lợi hại hơn.
- Phương Mặc, trẫm nợ
ngươi! – trong đầu có vô vàn câu nói nhưng cuối cùng chỉ nói được mỗi một lời
như vậy.
Phương Mặc vẫn nhắm mắt
không nói gì.
Lý Vân Thượng đi vào
phòng trong, ngồi ở bên giường, cầm tay Mục Tiểu Văn, dường như hắn nhìn nàng
mãi vẫn không đủ.
- Ta không muốn làm nàng
bị thương. Nếu như nàng không muốn ta ở gần thì ta sẽ cách xa xa nàng ra.
Lý Vân Thượng nhẹ nhàng
vướt ve mặt Mục Tiểu Văn, cũng chỉ có lúc này thì hắn mới không kiêng nể gì mà
đến gần nàng.
- Ta muốn nhìn thấy nàng
cười, muốn nhìn nàng len lén mà trừng mắt với ta, muốn nhìn nàng vì tức giận mà
cãi cọ với ta… chứ không muốn thấy bộ dáng khép mắt thở dài của nàng.
- Ta sai rồi. Tới lúc có
được hết thảy nhưng lại cảm giác được sự vắng vẻ, ta đã nghĩ tới nàng. Ta muốn
nàng ở bên cạnh ta nhưng ta đã sai lầm rồi. Nàng là một người không chịu bức
ép, càng buộc chặt nàng thì nàng lại càng rời xa, càng cố gắng dứt bỏ ta… Cho
nên, ta quyết định buông tay.
- Một đêm ngồi chờ nàng
tỉnh dậy, ta đã nghĩ đến một biện pháp tốt nhất, đó chính là đem tất cả ký ức
xóa đi. Trên đời này có một loại dược gọi là Ngự thượng hoàn, nếu ăn nó cộng
thêm việc thi triển công lực thì có thể đem trí nhớ xóa đi. Hôm nay ta đã có
được hết thảy, phụ hoàng mẫu hậu không hận ta, hoàng huynh cũng tha thứ cho ta,
nghĩ đi nghĩ lại thì căn nguyên của tất cả thống khổ đều là nàng. Cho nên, ta
quyết định phần ký ức quen biết với nàng tiêu trừ đi.
- Nhưng vì phụ thân nàng
và Phương Mặc vẫn tồn tại nên không thể nào xóa hết trí nhớ được.. bởi vậy ra
chỉ đem đoạn trí nhớ lúc nàng ở tửu lâu, khoảng thời gian trước và sau khi nàng
nhảy vực xóa bỏ.
Lý Vân Thượng vừa nhẹ
giọng vừa nói, vừa chăm chú ngẫm nghĩ xem mình đang cược cái gì, loại ngẫm nghĩ
này thật sự là hành hạ người. Để có một quyết định như vậy không dễ dàng chút
nào, hơn nữa không phải muốn là được; nhưng cũng như cảm giác tê dại khi đao
kiếm chém và trước thì sẽ đau đớn nhưng sau này sẽ quên hết thảy.
Cầm bàn tay gầy gò của
Mục Tiểu Văn, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, nghĩ tới chuyện nàng vì mình mà
bị thương, nghĩ tới sự kháng cự của nàng đối với mình, trong lòng hắn lại đau
đớn không thể nào kiềm chế nổi.
Nếu cứ tiếp tục như thế
này thì tình hình chỉ thêm tệ hại, chi bằng buông tay.
- Nhưng mà nàng yên tâm,
phụ thân của nàng đã quy ẩn, nàng lại ở bên cạnh Phương Mặc, nên ta cũng không
còn lý do gì để căm ghét nàng cả. Ta vẫn là một người bằng hữu của Phương Mặc,
Phương Mặc lại là công thần, ta sẽ đem những món nợ đối với hắn trả lại hết.
Các ngươi có sự bảo hộ của ta thì cả đời không cần phải lo lắng. Như vậy.. nàng
đã hài lòng chưa?
Lưu luyến nhìn thêm một
hồi, rốt cuộc Lý Vân Thượng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Đợi tới khi cánh cửa
khép lại thì đôi mắt không thể tin nổi của Mục Tiểu Văn mở trừng ra.
Gượng đứng dậy, một thị
nữ đẩy cửa đi vào thấy vậy lập tức đỡ lấy nàng:
- Mục công tử, vết thương
của người mới khỏi, không thể lộn xộn được. – vừa nói nàng ta vừa định chạy ra
ngoài, xem bộ dáng chắc là muốn đi báo cho những người khác.
- Trước tiên giúp ta thay
quần áo đã! – Mục Tiểu Văn ngăn cản nàng, nói. Nàng phải đi thăm Phương Mặc.
Thị nữ theo lời. Mục Tiểu
Văn vẫn một thân nam trang cho tiện lợi. Trầm mặc để cho thị nữ giúp mình chuẩn
bị xong hết, Mục Tiểu Văn có chút phức tạp mà mở miệng:
- Hoàng thượng.. không
ngủ sao?
- Bẩm công tử, hoàng
thượng một mực bên cạnh công tử, một đêm không ngủ rồi.
- Ờ!
Mục Tiểu Văn không nói
chuyện nữa, nàng bước ra cửa rồi đi tới căn phòng bên cạnh. Tiểu đồng còn đang
bận bịu trông thùng dược, Hướng Mị ngồi tựa vào ghế giống như là mệt mỏi vô
cùng. Thấy nàng tới, tiểu đồng chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mặt lập tức đỏ
au rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.
Thị vệ ở cửa sau nên
không gặp Lý Vân Thượng. Mục Tiểu Văn đi tới c phát hiện hắn đứng ở xa xa trong
trời tuyết, giống như đang nhìn tới một nơi xa xăm nào đó. Tuyết hãy còn rơi
nhưng rất nhẹ. Mục Tiểu Văn chăm chú nhìn bóng lưng hắn một hồi lâu rồi lại
quay đi.
Bước tới bên người tiểu
đồng, nàng do dự mở m