
u Văn
ngẩng đầu, lẩm bẩm nói:
“Trời sắp mưa rồi.”
Đúng là nói thiêng, lời vừa dứt thì mưa to trút xuống.
Thôi Minh Vũ phản ứng khá nhanh, thi triển khinh công bay nhanh lại đứng dưới
mái hiên, miễn cưỡng xem cảnh Mục Tiểu Văn chật vật chạy về. Vì mắc mưa nên ướt
nhẹp, quần áo dán chặt trên người, hơi phát lạnh. Vương Uyển Ngữ cầm một bộ áo
váy dệt bằng tơ tằm đưa cho Mục Tiểu Văn thay, trong khi đó Dực nhi hấp tấp
chạy tới báo:
“Tiểu thư, mưa to rồi!”
“Trời mưa thì sao?”
Dực nhi ấp úng:
“Phương... Phương công tử ở bên ngoài.” - Nói rồi nàng
ngẩng đầu nhìn Mục Tiểu Văn một cái và nói tiếp. - “Đã đứng lâu lắm rồi ạ. Ngài
ấy nhờ gã sai vặt thông báo, nô tỳ ngăn không cho vào nhưng ngài ấy vẫn đứng
đó. Tiểu thư, bây giờ trời mưa, có muốn gọi ngài ấy vào hay không?”
Trong
hoàng cung, Đức công công quỳ gối hạ tay, không dám thở lớn bởi vì lão chưa
thấy bộ dáng này của hoàng thượng b
Hoàng thượng vốn điềm tĩnh nhưng lạnh lùng mị hoặc,
tính tình cũng hết sức ẩn nhẫn, làm việc hết sức kín đáo, bình tĩnh, mặt không
đổi sắc mà thiển châm chước ẩm, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm cho diện
mạo lạnh băng kia có một tia rung động. Nhưng từ sau khi Văn nương nương nhảy
vực thì hoàng thượng đã thay đổi tất cả. Người trở nên nôn nóng bất an, như một
thiếu niên mười mấy tuổi lâm vào si mê lưu luyến. Nhưng từ lúc hoàng thượng trở
về thì lại một lần nữa biến thành cái bộ dáng lạnh lùng của một hoàng tử ngày
trước, ngay cả khi Văn nương nương vào cung cũng không thấy người tỏ ra biểu
hiện gì.
Bởi thế lão tưởng rằng hình ảnh một hoàng thượng nôn
nóng kia chỉ như khói mây hiện qua mà thôi. Không ngờ, giờ phút này đây hoàng
thượng lại biến thành cái bộ dáng kia, thậm chí so với trước càng sâu càng nặng
nề hơn.
Khi Văn nương nương biến mất không thấy tung tích, hoàng
thượng lo lắng, sốt ruột, thất hồn lạc phách; bây giờ Văn nương nương chủ động
chào biệt thì rốt cuộc hoàng thượng cũng không thể kiềm chế được tâm trạng bất
an của mình, người triệu một lão thái giám tóc gần bạc hết đến, đem tất cả ngọn
nguồn sự tình kể lại một lần và yêu cầu thương lượng đối sách.
Đức công công không biết nên khóc hay nên cười. Cười
là vì hoàng thượng từ lúc gặp được Văn nương nương thì biểu hiện có nhân khí
chứ không giống như trước kia, lạnh như băng không thể chạm vào. Khóc là vì, có
ai gặp qua một người như hoàng thượng lại cẩn trọng theo đuổi một nữ nử tâm
trạng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ?
Hơn nữa, thì ra hoàng thượng là một người thiếu kiên
nhẫn tới vậy sao? Nói là muốn gạt mọi người để đoạn lấy trái tim Văn nương
nương nhưng không ngờ mấy lần đều tự mình làm rối mình, rối kế hoạch. Hôm nay
chẳng những Thủy Tâm công chúa biết mà Đức công công lão đây cũng đã biết rồi.
Chỉ e Nguyệt Cơ và Thạch Lan cũng đã hoài nghi.
Đức công công dở khóc dở cười, thâm tâm cũng có điểm
vui mừng. Thì ra một lão thái giám tóc bạc như lão cũng giống như Thôi đại
nhân, tiềm thức đã có được sự tín nhiệm của hoàng thượng. Một tiểu hoàng tử
lạnh lùng, không quan tâm tới nhân tình hình như đã bắt đầu biến hóa.
“Hoàng thượng...” - Đức công công cung kính ngẩng đầu.
- “Hoàng thượng không nên quá sốt ruột, trước hết cứ bình tĩnh ngồi xuống từ từ
thương nghị cho thỏa đáng
Lý Vân Thượng nôn nóng, bất an đi tới đi lui, vừa nghe
thấy lời này của công công thì mới chịu ngồi xuống. Chỉ là giữa hai hàng lông
mày rậm vẫn còn một cỗ kinh hoảng mơ hồ, xóa đi không được.
Đức công công lại lau mồ hôi, hoàng thượng như thế này
trông chẳng giống một hoàng thượng chút nào. Nhìn bộ dáng hoàn toàn không có
tính toán, chỉ như một nam tử lâm vào một tình yêu tha thiết, sâu nặng.
“Hoàng thượng, đã có Thôi đại nhân đi cùng, nhất định
Văn nương nương sẽ được đưa về, điều ấy xin hoàng thượng hãy yên tâm.”
“Ừm!” - Lo âu trên trán Lý Vân Thượng không hề giảm,
mấy ngón tay khe khẽ gõ lên mặt bàn, giọng điệu lạnh lùng. - “Vậy sau này thì
sao?”
“Nếu lúc trước Văn nương nương vào hoàng cung vẫn
không biết được tâm tư hoàng thượng thì cũng coi như là một chuyện tốt.”
“Nói rõ ta nghe.”
“Chuyện này... Kỳ thật lão nô chỉ thấy, cứ duy trì kế
hoạch ban đầu của hoàng thượng, tiếp tục bất động thanh sắc mà gạt, từng bước
từng bước chiếm được tâm hồn thiếu nữ của Văn nương nương cho thỏa đáng...”
“Làm như thế nào?” - Không đợi cho Đức công công nói
xong thì Lý Vân Thượng đã nhanh chóng hỏi.
Đức công công ngẩng đầu vọng kiến một lần nữa rồi âm
thầm lau mồ hôi. Kế hoạch ban đầu của hoàng thượng không tệ nhưng đến hôm nay
xem ra bản thân hoàng thượng đã lâm vào đại loạn rồi, không có lấy một chút tin
tưởng vào cái kế hoạch của mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Đức công công
sẽ không thể tin được rằng đây chính là nhị hoàng tử ẩn nhẫn nhiều năm, đoạt
lấy quyền thế không một tiếng động.
Đức công công hoảng hốt nhớ lại hình ảnh một tiểu
hoàng tử kinh hoảng, run run trước kia, trong lòng nảy lên một cỗ thương tiếc,
lập tức lão không còn do dự, nói:
“Xin hỏi hoàng thượng, Văn nương nương có từng khen
ngợi hoàng thượng?”