
Bàn tay Lý Vân Thượng dừng lại, ngưng thần suy nghĩ
một hồi, khuôn mặt xinh đẹp từ t đỏ ửng lên. Hai mắt hơi không tự nhiên nhìn
Đức công công, chần chừ mãi mới hồi đáp:
“Nàng... hình như rất thích dung mạo của trẫm.”
Nói xong, Lý Vân Thượng lập tức nhìn thoáng xuống Đức
công công, mấy máy miệng, quay mặt sang một bên, như nhớ tới cái gì đó nên mặt
lại càng thêm đỏ ửng.
Đức công công thầm buồn cười. Trước kia, danh tiếng
nhị điện hạ xinh đẹp khắp kinh thành được thừa nhận chỉ như mây gió phác qua,
chưa hề nhìn thấy hoàng thượng động tâm. Thế mà hôm nay chỉ được Văn nương
nương thuận miệng khen ngợi vài câu thì đã khiến hoàng thượng thấy ngượng
ngùng, có thể thấy tình cảm của hoàng thượng đã sâu đậm lắm rồi.
“Nếu vậy xin hỏi hoàng thượng, Văn nương nương vốn
thích người ân cần hay người lạnh lùng?”
Lý Vân Thượng lâm vào trầm tư, Phương Mặc được xem như
hoa hoa công tử nhưng tính tình hoạt bát, ngay thẳng lại được lòng nàng. Thâm
tâm bất giác đau xót, thanh âm cũng thấp đi chút:
“Nàng thích người ân cần.”
“Nếu có người che chở cho nàng thì nàng có thể động
tâm hay không?”
Lý Vân Thượng lại ngây người suy nghĩ. Khi đó hắn lạnh
lùng với nàng, vốn là Phương Mặc một mực đứng ra che chở cho nàng. Nghĩ tới
đây, tim lại bị thít chặt, bất giác giọng nói có chút run rẩy:
“Chỉ cần là nữ tử thì dĩ nhiên là sẽ thích người nào
che chở cho nàng.”
Lúc này Đức công công lại lộ ra một nụ cười tự tin:
“Đã như vậy thì hoàng thượng nên bình tĩnh để có thể
đem ngựa tới công thành.”
Lý Vân Thượng nghe vậy rùng mình, không hề che giấu
chờ mong mà hỏi dồn:
“Sao?”
“Lão nô nhiều năm hầu hạ trong cung, đối với tâm tư nữ
tử thận ra rất thông hiểu. Hoàng thượng hãy tin tưởng lão n
…
Lúc đi ra khỏi ngự thư phòng, Đức công công còn sót
lại vẻ không thể tin được. Đây chính là lần đầu tiên hoàng thượng thổ lộ tâm tư
trước mặt lão. Tâm trạng vừa vui mừng vừa kích động. Hoàng thượng là một người
có tính tình thâm tàng bất lộ, có thể đánh mất cái thái độ bình thường mà đi
tìm lão để trợ giúp thì có thể thấy được lão trong suy nghĩ của hoàng thượng đã
chiếm một phân lượng nhất định. Nói không chừng lúc sinh thời, lão còn có thể
nhìn thấy được một hoàng thượng đáng yêu, nhu thuận như năm đó đây.
Cho dù là rất khó có khả năng nhưng có thể thông qua
Văn nương nương mà vô tình được nhìn thấy hoàng thượng bị chôn trong khối nhân
tình thì cũng tốt lắm. Nếu thái hậu nương nương biết chuyện này thì không biết
sẽ vui mừng tới mức nào.
Một lão thái giám già gần đất xa trời như lão cũng có
chút tác dụng rồi, xem như sống không uổng cuộc đời này rồi.
Mục Tiểu Văn đi lại trong
phòng rất lâu nhưng không hề tới gần cánh cửa kia.
Phương Mặc đang ở bên
ngoài. Có nói như thế nào thì nàng cũng không thích dùng cái thủ đoạn thấp kém
bắt người ta đứng trong mưa để phát tiết bất mãn trong lòng. Huống chi, chính
nàng cũng không thể nhẫn tâm được. Bởi vậy, từ lúc Dực nhi nói cho nàng biết
thì nàng cũng chỉ chậm chút sau đó liền cho người mời Phương Mặc đi vào.
Chỉ là, không cho hắn vào
nội đường. Chỉ cách một cánh cửa mà thôi, một người ở bên trong, một người đứng
bên ngoài, thời gian cứ lẳng lặng trôi qua.
Cha mẹ đã sớm biết nội
tình nên cũng không muốn quấy phá. Khi Phương Mặc đi vào thì hai người nhanh
chóng tránh mặt; Dực nhi cũng lui ra. Thôi Minh Vũ thấy ánh mắt do dự, lo ấu
của nàng thì hình như nổi giận, trong đôi mắt hoa đào kia mơ hồ lạnh như băng,
cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Mục Tiểu Văn chỉ còn một mình, mấy
lần đưa tay run run muốn mở cánh cửa ra nhưng cuối cùng vẫn không làm.
- …Tiểu Văn. – - giọng
của Phương Mặc khàn khàn, mỗi một lời dày đặc tuyệt vọng. – Chẳng lẽ từ nay về
sau nàng sẽ không muốn nhìn thấy ta ư
Không có hồi âm.
Đợi hồi lâu, Phương Mặc
lại mở miệng:
- … Sanh nhi … Sanh nhi
nó…
Phương Mặc ở bên ngoài
cửa ngừng lại, hình như là vì cái từ kia chứa đựng nhiều khổ sở, ngay cả hô hấp
cũng nặng nề, khó khăn. Hồi lâu, rốt cuộc cũng từ bỏ cái chữ kia, tận lực khiến
thanh âm của chính mình phải bình tĩnh.
- Tiểu Văn, nàng có nhớ
tình huống lúc đó không?
Cái gì mà tình huống? Mục
Tiểu Văn ngẩng đầu nhưng không có mở miệng.
- … Lúc ấy trong mắt nàng
chỉ có nhị điện hạ, ta đã rất thích nàng, không thể nào kiềm chế được. Ta không
dám thừa nhận bản thân sẽ có ngày lại đi chung tình với một nữ tử, lại càng
không dám thừa nhận người nữ tử đó là nàng, cho nên…. Đoạn thời gian đó quả
thật vừa vui vẻ vừa đau khổ. Vui vẻ vì lúc nào cũng có thể ở bên cạnh nàng, có
được sự tin tưởng của nàng, có thể tùy thời mà làm một bộ bất cần đời để ôm
nàng vào lòng, có thể bảo vệ nàng mỗi khi nàng bị người khác khi dễ, tổn
thương… Đau khổ chính là… cho dù ta làm tốt thế nào thì nàng cũng chỉ xem ta
như một người bạn tốt. Một nhị điện hạ lạnh lùng không đem nàng để vào mắt
nhưng lúc nào nàng cũng vì hắn mà đau lòng. Nàng vĩnh viễn sẽ không hiểu được,
lúc ấy ta nhìn nàng trái tim này có bao nhiêu phức tạp, có bao nhiêu đau đớn…
Phương Mặc mặc kệ Mục
Tiểu Văn có ng