
của đứa bé... ngũ quan của đứa bé... cực kỳ giống
Phương Mặc.
Thì ra đây chính là hài tử của hLà đứa con mà Thạch
Diêu sinh cho hắn.
Ánh mắt của Phương Mặc lúc đầu mới nhìn thấy tiểu nam
hài thì đong đầy hạnh phúc. Lúc còn hắn bên cạnh nàng, khi hắn đang ngắm nhìn
một món đồ nhỏ muốn tặng cho Sanh nhi, lòng có bao nhiêu thấp thỏm... Hôm nay,
cho dù Mục Tiểu Văn không nghĩ cũng có thể giải thích được tâm tình của hắn
rồi.
Bây giờ vẻ mặt của hắn có bao nhiêu yêu thương mà nhìn
Sanh nhi...
Nếu như nàng sớm nhìn thấy đứa bé này thì có lẽ đã kết
thúc sơm hơn rồi.
Có Sanh nhi, nhất định Phương Mặc sẽ hạnh phúc.
Tâm trạng chợt có vẻ bình thản trước nay chưa từng có,
có điểm vui mừng.
Thạch Diêu ôm Sanh nhi đứng cách đó không xa, nhìn Mục
Tiểu Văn một cái rồi lại nhìn tới Phương Mặc, thần sắc bỗng nhiên bối rối:
“Tướng công...”
Quý Tử Ngôn lạnh lùng mở miệng:
“Tốt lắm. Mọi người đều tới đầy đủ rồi. Phương Mặc,
Văn nương nương và mẹ con Thạch Diêu, ngươi đồng ý bảo vệ bên nào?”
Mấy người còn lại đồng thời quay sang nhìn hắn.
Phương Mặc cau mày nói:
“Ngươi muốn làm gì?”
“Võ công của ngươi không bằng ta, cho dù cao hơn ta
thì cũng không có cách nào đồng thời bảo vệ nhiều người được. Nhưng ta có thể
cho ngươi một lựa chọn, nếu ngươi nguyện ý giữ lại mẹ con Thạch Diêu thì ta sẽ
buông tha cho bọn họ, giết Văn nương nương. Nếu ngươi nguyện ý giữ lại Văn
nương nương thì vợ con ngươi lập tức được xuống hoàng tuyền. Ngươi chọn bên
nào?”
Ngữ kí của hắn hoàn toàn bình thản, Thạch Diêu nghe
được mà một thân đổ mồ hôi lạnh. Mặt mày nàng ta xám như tro tàn, tay ôm chặt
Sanh nhi; Sanh nhi tựa hồ cảm nhận được gì đó thì một tiếng gọi bé con đầy sợ
hãi bật
“Mẹ!” - Một tiếng gọi này khiến cho Phương Mặc nhịn
không được mà nhìn lại.
Mục Tiểu Văn khó tin trừng mắt nhìn Quý Tử Ngôn:
“Ngươi muốn làm cái gì chứ?”
Quý Tử Ngôn lạnh giọng nói:
“Buộc hắn chọn ngươi, không tốt sao? Người hắn yêu
chính là ngươi.”
Mục Tiểu Văn giận điên quát:
“Hắn yêu ai thì liên quan gì tới ngươi chứ?”
Nói xong nàng lại hướng Phương Mặc nói:
“Phương Mặc!”
Phương Mặc lập tức lo lắng quay đầu nhìn nàng:
“Tiểu Văn...”
“Thạch Diêu đã làm một việc với ta nhưng bây giờ không
còn quan trọng nữa. Sanh nhi không thể không có nàng. Nàng đối với ta không tốt
nhưng lại thật lòng yêu thương chàng. Tất cả mọi việc nàng làm với ta chỉ vì
quá yêu càng mà thôi. Lúc chàng không có ở đây, nàng đã một mình sinh và nuôi
dạy Sanh nhi, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết được nàng nhất định chịu không ít
đau khổ. Chân tình khó có được, huống gì nàng là chính thê của chàng, chàng
không thể bỏ nàng được. Cho dù bây giờ chàng không thương nàng ấy nhưng lâu
ngày cũng sẽ sinh tình, biết đâu một lúc nào đó rất gần nàng sẽ trở thành một
phần quan trọng của tính mạng của chàng; dù có thiếu đi thì cũng không có một
ai có thể thay thế được vị trí của nàng. Chàng, Sanh nhi và nàng, ba người mới
là một chỉnh thể duy nhất. Chàng rất thiện lương, chàng phải có trách nhiệm cho
nên chàng sẽ là một người cha tốt.”
…
Mục Tiểu Văn không đế ý tới vẻ cứng ngắc của Phương
Mặc mà quay đầu nói với Thạch Diêu:
“Thạch Diêu, nếu ta nói từ bỏ thì nhất định sẽ từ bỏ,
điểm ấy ngươi yên tâm. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi đi, nhưng sau này nếu ngươi
một chút khiêu khích đối với ta thì ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.”
Mục Tiểu Văn đi tới gần Thạch Diêu, mặt Thạch Diêu
đong đầy nước mắt ôm chặt lấy Sanh nhi, lo lắng nhìn về phía nàng.
Mục Tiểu Văn mỉm cười:
“Sanh nhi rất dễ thương.”
Sau đó nàng nói với Quý Tử Ngôn:
“Không phải ngươi muốn giết ta sao? Nếu vậy thì tìm
một chỗ khác đi.”
Nói rồi nàng tự xoay người rời đi. Quý Tử Ngôn sửng
sốt, vội vàng chạy đuổi theo. Đi được vài bước thì hắn liền ôm nàng, thi triển
khinh công hướng xa xa bay đi. Phía sau truyền tới tiếng Phương Mặc gọi da
diết, từ từ, dần dần cũng không còn nghe thấy nữa.
Quý Tử Ngôn dẫn Mục Tiểu Văn chạy thẳng một đường, mãi
tới khi đến một sơn động thì mới dừng lại bỏ nàng lại một mình. Còn lại một
mình nhưng nàng lại bị giam vào một thạch thất trong sơn động chỉ chứa đủ một
người. Hai tay nắm tấm lưới như được đan từ sắt, nàng an vị nhìn Quý Tử Ngôn
cách đó không xa, im lặng.
Quý Tử Ngôn... ngươi hình như có điểm không bình
thường.
Nhìn bên ngoài gian thạch thất được nâng bởi vài ba
núm đá lơ lửng như sắp rơi xuống khiến Mục Tiểu Văn sợ hãi. Sẽ không rơi xuống
chứ? Chẳng lẽ hắn muốn chôn sống nàng ở đây?
“ Quý Tử Ngôn, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?” - Mục
Tiểu Văn vẫn bình tĩnh hỏi. - “Ta tới nơi này với ngươi cũng chỉ muố biết rõ
ngươi muốn làm cái gì thôi. Nếu ta đã phối hợp với ngươi rồi thì ngươi cũng nên
nói cho ta biết chân tướng sự việc đi chứ?”
Quý Tử Ngôn không nói gì, quay lưng đưa
“Mỗi lần ngươi đều nói muốn giết ta, nhưng mỗi lần
ngươi chưa từng giết ta, cái này là trùng hợp hay là cố ý?”
Bóng lưng Quý Tử Ngôn vẫn im lìm như ngàn năm không
thay đổi.
“Kỳ thuật ngươi cũng không muốn giết ta, có phải
không? Nếu thật sự ngươi muốn ta chết