
một bộ hoa phục màu xanh, được tắm rửa bằng thứ ánh mặt trời càng thanh lệ
không nói nên lời.
“Tiểu Văn.” - Hình như Phương Mặc nghe thấy tiếng động
nên vội vàng xoay người lại, trong mắt không còn vẻ bình thản tự nhiên mà bao
phủ một tầng sầu bi.
“ Phương Mặc!” -
Phương Mặc đi tới phía nàng, dường như muốn lại gần
hơn. Nhưng Mục Tiểu Văn khẽ mỉm cười, lui về sau từng bước. Khi nàng đến đây đã
chuẩn bị tinh thần, luận thế nào thì lần này nàng nhất định sẽ kiên quyết mà cự
tuyệt.
“Tiểu...”
“ Phương Mặc, chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi.” -
Không đợi Phương Mặc gọi ra tên của mình, Mục Tiểu Văn dứt khoát nói, cắt ngang
lời hắn.
“Nếu vậy... tại sao nàng còn tặng ta những thứ kia?”
“Ta muốn chàng vui vẻ.”
“Vui vẻ?” - Phương Mặc cười khổ. - “Ta vui vẻ nổi
sao?”
“Chàng còn có Sanh nhi, một ngày nào đó chàng sẽ quên
được ta, quên đoạn tình cảm này.” - Mục Tiểu Văn nhanh chóng nói sang chuyện
khác. - “Lần này chàng hẹn ta tới đây là có chuyện gì?”
Phương Mặc vì sự cự tuyệt của nàng mà trở nên trầm
mặc. Qua một hồi lâu, sắc mặt hắn từ từ ngưng trọng lên:
“Nghe nói nàng từng xuất cung muốn tới Phương phủ?”
Mục Tiểu Văn kinh ngạc:
“Sao chàng lại biết? Việc này ta không cho phép được
nhắc tới rồi kia mà.”
“Thật sự có chuyện này ư?”
“Đúng thế”
“Vậy tại sao không tới?”
Mục Tiểu Văn có chỗ khó nói. Phương Mặc chỉ biết một
chút, đừng nói là nàng không cho phép mình được nói với hắn, cho dù có nói thì
cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng Phương Mặc lại ép sát tới từng bước:
“Thạch Diêu đã làm gì với nàng phải không?”
“Nàng... thực ra còn có một người chủ mưu, đó chính là
hắc y nhân Quý Tử Ngôn...” - Sau lưng đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh cả
người, Mục Tiểu Văn mở miệng, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy cànhá đu đưa.
“Rốt cuộc thì nàng ta làm gì với nàng chứ?” - Ánh mắt
Phương Mặc thực đáng sợ, tuyệt không chú ý tới tiếng động di chuyển kỳ lạ khi
nãy.
Mục Tiểu Văn quay đầu lại nói:
“ Phương Mặc, không nên truy cứu nữa.”
Tâm trạng Phương Mặc có điểm kích động:
“Có phải nàng cho rằng ta không thể bảo vệ nàng?”
“Không phải...”
Một âm thanh âm hiểm vang lên:
“Ta muốn giết nàng, vì thế đã hợp tác với Thạch Diêu
để vạch mưu kế.” - Ngay sau đó một bàn tay vô thanh vô tức duỗi nhanh tới sau
Mục Tiểu Văn bóp cổ nàng rồi lập tức nhảy về sau vài bước.
Phương Mặc kinh hãi kêu lên:
“Tiểu Văn!”
Mục Tiểu Văn bị bóp cổ, mặc dù chưa tới mức tắc nghẹn
không nói nên lời nhưng vẫn rất khó chịu. Quả nhiên là Quý Tử Ngôn đã đi theo
nàng. Mặc dù cái sự âm thầm này khiến người ta nổi cả tóc gáy nhưng cũng may là
đã vài lần giao đấu với Quý Tử Ngôn nên Phương Mặc vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Phương Mặc không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm ra:
“Ngươi mau thả nàng ra!”
Quý Tử Ngôn thoáng dùng sức, sắc mặt Mục Tiểu Văn lập
tức khó chịu hơn.
Phương Mặc khẩn trương:
“Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta muốn dẫn nàng đi”
“Mang nàng đi đâu?”
Quý Tử Ngôn cười lạnh, ngang nhiên kéo Mục Tiểu Văn
đi, Phương Mặc vội vàng đâm kiếm tới. Vì kiếm thuật sẽ không hơn được Quý Tử
Ngôn, đồng thời lại sợ sẽ làm bị thương tới Mục Tiểu Văn nên mới qua được vài
chiêu Phương Mặc đã rơi vào thế hạ phong. Mục Tiểu Văn kẹt trong một luồng bóng
kiếm, nguy hiểm cận kề.
Nét mặt Quý Tử Ngôn đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ
dị:
“Phương Mặc, Thạch Diêu sẽ nhanh chóng tới thôi, còn
mang theo Sanh nhi.” - Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. - Ta kêu nàng tới.
Không chỉ Phương Mặc khựng lại mà Mục Tiểu Văn cũng
chấn động. Sanh nhi, nàng sẽ nhìn thấy Sanh nhi sao? Tại sao Quý Tử Ngôn lại
làm như vậy? Trong lúc hoảng hốt, ánh mắt Phương Mặc càng thêm thâm thúy, u
đen, chiêu chiêu mang teo sát khí.
“Tại sao ngươi lại làm như vậy?”
Quý Tử Ngôn vẫn lạnh lùng cười, không đáp nhưng trên
mặt có chút mờ mịt hiện ta. Luận võ công, nói về sự tàn bạo khát máu thì Phương
Mặc đều không bằng hắn. Bây giờ hắn hoàn toàn có thể mang Mục Tiểu Văn chạy đi
nhưng hắn vẫn muốn đứng lại chờ Thạch Diêu đến.
Trong gió rít lên tiếng kiếm chém vào nhau nghe buốt
óc, trừ lần đó ra Phương Mặc và Mục Tiểu Văn không nói với nhau thêm lời nào,
tựa hồ như một sự yên lặng trước một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra. Rốt cuộc
tại sao Quý Tử Ngôn lại phải làm như vậy?
Vì muốn làm đối thủ của Phương Mặc nên Quý Tử Ngôn nơi
tay nắm lấy cổ tay Mục Tiểu Văn. Lực đạo khá lớn khiến Mục Tiểu Văn không thể
không di chuyển theo động tác của hắn. Lúc này tâm trạng Mục Tiểu Văn hoàn toàn
yên tĩnh, chuyện gì tới sẽ tới, chuyện với Quý Tử Ngôn cũng nên giải quyết rồi.
Mà thực ra hắn muốn như thế nào đây?
“Phụ thân!” - không biết qua bao lâu, trong tiếng động
đao kiếm vang lên một giọng nói thanh thanh. Ba người cùng ngừng lại.
Tâm Mục Tiểu Văn run lên, dường như gấp gáp, hoảng hốt
quay đầu nhìn chỗ giọng nói vừa phát ra. Một tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài
xuất hiện trước tầm mắt nàng, một thân hoa phục nhỏ xinh càng tôn thêm nước da
trắng nõn. Đôi mắt đen láy to tròn hấp háy, tràn đầy sự hồn nhiên, tò mò không
chút phòng ngự. Bộ dáng