
một người dốt đặc về
trà như nàng cũng có suy nghĩ trà này rất hợp với phong cảnh.
- Nàng còn nhớ đây là trà
gì không?
- Trà gì? – Mục Tiểu Văn
hỏi ngược lại.
- Không còn nhớ sao? – Lý
Vân Hạ buông mắt, mỉm cười. – Hảo trà!
- Hảo trà? Ồ. Mục Tiểu
Văn sực nhớ, tên trà này do chính nàng đặt cho. Một thứ trà không tầm thường bị
nàng tùy tiện đặt tên, hơn nữa lúc ấy lúc ấy người này thân là Đại hoàng tử Lý
Vân Hạ ra lệnh cho nên nó mới được lan truyền ra ngoài, ngẫm lại có chút xấu
hổ. Nhưng mà mùi vị của nó không tệ, Mục Tiểu Văn uống thêm vài ngụm mới hỏi:
- Vương gia hẹn ta tới
đây là có chuyện gì quan trọng sao?
Lý Vân Hạ cười đáp:
- Không có chuyện gì quan
trọng thì không được hẹn gặp sao? Đúng lúc hoa nở mà.
- Đương nhiên không phải
vậy. Xem ra vương gia muốnTiểu Văn được ngắm cảnh, nếu vậyTiểu Văn cung kính
không bằng tuân mệnh rồi!
Lý Vân Hạ cười mà không
nói. Bao bọc quanh thân y là một thứ ánh sáng ôn hòa khiến cho người ta có cảm
giác không thể bỏ rơi. Mọi thứ xung quanh đã biến hóa nhưng y thì hình như chưa
có bất cứ thay đổi nào. Cho dù là bị cướp đi ngôi vị hoàng đế hay là bị người
ta hãm hại thì y vẫn như lúc này, chỉ mĩm cười nhẹ nhàng, thanh thản tựa gió
mát. Trong cảnh thương hải tang điền thì có quá nhiều thứ phải biến mất, duy
mình y là vẫn ôn hòa trước sau như một.
Mục Tiểu Văn nhìn mặt hồ
xa xa, trong tầm mắt thoáng qua hai con vật khiến nàng bật thốt lên:
- Uyên ương!
Lý Vân Hạ cười nói:
- Lần đầu gặp nàng, nàng
gọi uyên ương là vịt. Khi đó ta đang nghĩ sao lại có một nữ tử như vậy.
- Vậy sao? – chuyện rất
xưa, Mục Tiểu Văn đã không còn nhớ nổi.
- …Tiểu Văn.
- Dạ? – Mục Tiểu Văn quay
đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Vân Hạ. Ánh mắt mang theo ý cười ôn hòa đã không còn
như trước, lúc này dẫn theo vài tia nghiêm túc, trịnh trọng làm Mục Tiểu Văn
không hiểu được ý gì. Giống như… chờ mong!?
- Vương gia?
- Tiểu Văn, nếu như… – Lý
Vân Hạ mở miệng, sắc mặt lo lắng mơ hồ. – Ta nói là nếu như nhé. Không phải
nàng thích hướng tới tự do sao? Nếu như có người nguyện ý cùng nàng chu du
thiên hạ, cả đời tiêu diêu tự tại, nàng có bằng lòng không? Hoặc là, nếu như
nàng thích nhà tranh đơn sơ thì hắn cũng sẽ nguyện ý cùng nàng sống một cuộc
sống đạm bạc, đơn giản thì nàng có đồng ý không?
Mục Tiểu Văn buồn bã nói:
- Hắn có thể bỏ lại nhà,
bỏ lại tất cả những gì ở nơi này sao?
- Nếu hắn đồng ý thì sao?
Hắn không theo đuổi danh lợi, không tam thê bốn thiếp, chỉ nguyện có một mình
nàng, cả đời vì nàng mà lo lắng, đau lòng; cả đời bảo vệ nàng, cùng nàng ngắm
mặt trời lên rồi mặt trời lặn, cùng nàng du ngoạn khắp nơi, cùng nàng sống tới
già.. Nếu vậy nàng có vui vẻ đón nhận không?
Hắn nói có chút dồn dập,
mặc dù vẻ mặt vẫn bình thường nhưng so với hằng ngày thì có điểm bất đồng, sốt
sắng. Mục Tiểu Văn kinh ngạc:
- Vương gia cũng muốn
thay Phương Mặc làm một thuyết khách sao?
Lý Vân Hạ thoáng cứng
ngắc:
- … Nàng vẫn nghĩ tới
Phương Mặc sao? Không phải hắn mà là một người khác.
- Hoàng thượng? Không
phải chứ, hắn đã sớm không còn nhớ ta là ai rồi.
- …Nếu như còn người khác
thì sao?
Mục Tiểu Văn cười khổ:
- Vương gia nói đùa, sao
còn có người như thế chứ?
- … Nếu như có thì sao?
Sự kiên trì này càng làm
cho Mục Tiểu Văn thêm kinh ngạc. Nhưng mà nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ:
- Vương gia, không gạt
người, cho dù có người như vậy nhưng nếu mình không yêu thương hắn thì cũng
không có cách nào chấp nhận>
Không biết có phải ảo
giác không, Mục Tiểu Văn cảm thấy Lý Vân Hạ hình như bị ai đó đánh trúng một
đòn đau điếng, trong mắt hiện lên mất mát. Nhưng khi nhìn kĩ thì y vẫn giữ một
bộ dáng ôn hòa như cũ.
- …Tiểu Văn, nói không
chừng nàng sẽ từ từ yêu thương hắn.
- từ từ là bao lâu đây?
- Lâu ngày thì sinh tình.
Nếu như thử một chút, nói không chừng nàng sẽ rất nhanh yêu hắn.
Mục Tiểu Văn không khỏi
cười:
- Vương gia, nếu như chỉ
là nếu như mà thôi, cũng chỉ có một người đặt giả thuyết. Vương gia đang muốn
làm chuyên gia sao?
Lý Vân Hạ không cười đáp:
- Nếu như có một người mà
nàng không thương nhưng người đó lại hy vọng được ở bên cạnh chăm sóc nàng cả
đời thì nàng có bằng lòng không? Cho dù nàng không thương hắn, có thể cho hắn
một cơ hội không?
Y hỏi chăm chú như vậy,
tưởng so với người lúc trước là hai, Mục Tiểu Văn nhất thời cấm khẩu không biết
phải trả lời như thế nào.
- Ta biết hôm nay nàng có
tâm sự nên ngươi không nhất thiết phải trả lời ngay, sau này từ từ trả lời cũng
được.
Nói xong những lời này Lý
Vân Hạ như trút được gánh nặng, khuôn mặt ôn hòa giãn ra:
- Được rồi, ta dẫn nàng
đi nhìn những cây hoa mới nở trong phủ.
Lúc rời khỏi phủ, Mục
Tiểu Văn còn có chút thẫn thờ khó tin. Thì ra mỗi người đều có một bí mật, một
tâm sự. Bí mật của y vốn là vấn đề kia nhưng rốt cuộc vấn đề đó là có ý nghĩa
gì. Nhìn bây giờ y tâm phiền ý loạn như vậy đừng nói là trả lời, cho dù nàng có
muốn suy nghĩ một chút cũng khó lòng hiểu được. Nếu không bắt buộc phải trả lời
ngay lập tức vậy thì từ từ đã, quay về hỏi thử Dực nhi xe