
tới. Người này nàng và Dực
nhi có biết, trước kia khi nàng đóng giả nam trang kết bạn với đám con nhà giàu
chốn kinh thành thì trong lúc vô tình đã biết mặt. Khi đó nàng mới quay lại
kinh thành, tưởng rằng cuộc sống vốn có thể một lần nữa được tự do cho nên mới
giả mạo thân phận là biểu đệMụcMộc xa của Văn nương nương để có thể tận tình
chơi đùa vui vẻ. Mặc dù khoảng thời gian đó không dài nhưng vì được chơi đùa
tận hắn nên rất vui vẻ, xem như kết bạn được với không ít người. Người này
chính là một trong số đó. Không tính là bạn thân nhưng ít nhất vẫn có thể nhận
ra, vẫn có thể gật đầu chào hỏi.
Bỗng dưng đoạn thời gian
Phương Mặc chạy trên đường đi tìm nàng, tình cảnh Phương Mặc ôn nhu mà gọi nàng
về nhà bất ngờ hiện hiện trong tâm trí. Mục Tiểu Văn cứ như phản xạ có điều
kiện, khẽ cúi lưng, trầm mặc xuống.
- Mục công tử? – thanh âm
của Lý Vân Thượng vang lên. Tiếp theo là một cánh tay ôm chầm tới, đem nàng kéo
vào trong lòng, thuận thế xoay thân một vòng, hướng đến một tửu lâu gần đó, đi
thoáng qua nam tử kia.Tay trái Lý Vân Thượng ôm bả vai nàng, sau khi đi vào tửu
lâu thì lại trượt xuống bên hông, sau đó đi được vài bước mới chịu buông tay
ra. Tâm trạng hắn dâng lên một cỗ ấm áp, vui mừng khó tả, hết lần này tới lần
khác trên khuôn mặt lúc nào cũng một bộ thản nhiên, nghiêm nghị, chỉ có trên
lớp da thịt trắng nõn ẩn hiện một tầng đỏ ửng khiến cho người ta nhìn ra một
tia mánh khóe.
Được tiểu nhị dẫn tới
ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, Mục Tiểu Văn nhẹ giọng nói:
- Đa tạ ngươi!
- Không cần khách khí.
- Ngươi không hỏi ta xem
hắn là ai sao?
Lý Vân Thượng lạnh nhạt
nói:
- Không liên quan tới ta
thì hỏi hắn làm cái gì? – chính xác là từ lúc nàng trở về kinh thành thì hắn đã
cho điều tra chu toàn những người từng tiếp xúc qua với nàng, đồng thời dựa vào
trí nhớ hơn người nên toàn bộ những người đó hắn đều nhớ hết.
Mục Tiểu Văn ngốc lăng,
đúng thế, nàng gặp người nào thì có quan hệ gì với hắn chứ. Cứ như vậy, tâm lý
càng thêm tin tưởng không một chút nghi ngờ.
- Nếu vậy… sau này ngươi
không cần gọi ta là Mục công tử, ta rõ ràng là mặc nữ trang…
- Vậy gọi cái gì cho đúng đây?
- Gọi ta là Tiểu Văn được rồi.
Không khí tựa hồ ngưng
trệ vài giây, Lý Vân Thượng khẽ cười thành tiếng:
- Tiểu Văn!
Ánh mắt của hắn ôn nhu
như vậy nhưng tới khi Mục Tiểu Văn nhìn chăm chú lại thì lập tức khôi phục cái
ý cười rụt rè, đứng lên đi tới phía chưởng quầy. Đức công công lấy làm kinh
hãi, nhanh chóng đuổi theo. Mục Tiểu Văn nhìn theo bóng lưng hắn, hồi tưởng lại
thứ không khí ấm áp mơ hồ khi nãy chốc chốc thất thần.
Khi nàng thu hồi tầm mắt
thì lại chạm ngay ánh mắt của Thôi Minh Vũ. Hắn ngồi bên cạnh, đối diện với cửa
sổ, thanh âm nhẹ mạn:
- Người vừa rồi là ai?
- Là một người bằng hữu
rượu thịt trước kia.
- Ngươi đã kết thúc với
Phương Mặc?
- Ừm!
- Vậy ngươi muốn ở bên
cạnh hoàng thượng?
Mục Tiểu Văn cầm lấy cái
chén, nhấp một ngụm trà rồi
- Ngươi suy nghĩ nhiều
quá. – ngón tay nàng khe khẽ gõ lên mặt bàn, tự tiếu phi tiếu. – Thôi huynh,
nhìn biểu hiện của ngươi rất khó làm cho người ta không thể không liên tưởng
này nọ. Quả thực giống như là đang ghen vậy. Chẳng lẽ ngươi thật sự thầm thương
mến hoàng thượng nhưng sâu trong nội tâm lại không chịu thừa nhận cho nên mới
có cái vẻ không được tự nhiên như vậy?
Thôi Minh Vũ không nói
tiếp nữa. Khi Mục Tiểu Văn nhìn lại thì hắn đã khoác lại cái vẻ bình thường,
khinh khỉnh vốn có. Chỉ là, quanh thân xuất hiện những luồng hàn ý khiến kẻ
khác nói không nên lời. Mục Tiểu Văn thức thời im miệng.
Lý Vân Thượng trở lại,
rượu và thức ăn cũng được mang lên. Rượu rõ ràng là nhẹ, thức ăn cũng là những
thứ mà nàng thích ăn. Mục Tiểu Văn kinh ngạc nhìn Lý Vân Thượng không chớp mắt
còn hắn thì thản nhiên nói:
- Sao, không thích ư?
- Không phải, rất thích.
– Mục Tiểu Văn vội vàng đáp. Hoàng đế đại nhân đích thân chọn đồ ăn sao dám
không thích chứ?! Chỉ là.. thấy là lạ. Hình như nàng đang được hắn chăm sóc thì
phải. Đặc biệt, khi hai người đồng thời vươn tay, tình cờ cùng gắp chung một
thứ thì cảm giác không tự nhiên lắm. Trên ngón tay vô danh cảm giác tồn tại của
nhẫn ngọc rất mãnh liệt, cơ hồ đốt cháy bàn tay khiến cho mặt Mục Tiểu Văn cũng
nóng rần lên.
Đánh tay qua đĩa rau,
không hiểu sao tâm trạng rối bời, gắp rớt vài lần. Sau đó phải vất vả lắm mới
gắp được một đũa nhưng khi đưa tới bên miệng thì uổng phí công sức rồi, “xoạt”
một tiếng, miếng rau rơi trên người. Nhìn vết mỡ dính trên váy, Mục Tiểu Văn
khóc không ra nước mắt.
- Hả, tiểu thư, cần phải
đổi xiêm y rồi. – Dực nhi nói.
Thế là được hồi phủ. Khi
trở về càng thêm khốn đốn bởi vì nhìn Mục Tiểu Văn một bộ dạng lôi thôi lếch
thếch càng làm nổi bật lên phong tư của Lý Vân Thượng bên cạnh. Được rồi, chỉ
là một vết dầu mỡ thôi mà, không cần quan tâm tới nó, cũng không phải tính toán
so đo cái gì cả. Nhưng vấn đề ở chỗ người bên cạnh nàng chính là Lý Vân Thượng.
Thứ ánh sáng quanh hắn phát ra khiến chói mắt, còn nàng thì u ám một mảng,