
vị tiểu thư đây rất có tình, tiểu điếm
cũng có tấm lòng muốn tác thành, nhất định sẽ thành thật trong giá cả, công tử
cứ yên tâm đi…
Mục Tiểu Văn dở khóc dở
cười. Chuyện này đúng là, Lý Vân Thượng và nàng chưa hề nói
một câu nào, trung gian lại còn cách bởi Thôi Minh Vũ, người chủ quán này dựa
vào đâu mà nhìn thấy hắn có tình có ý với nàng chứ?
Lý Vân Thượng từ chối cho
ý kiến, nhẹ ho một tiếng, liếc liếc mắt nhìn Mục Tiểu Văn, học theo bộ dáng của
nàng, đem nhẫn ngọc đeo vào ngón tay vô danh. Không thể phủ nhận, tay hắn so
với người hắn giống nhau, đều rất dễ nhìn. Ngón tay thon dài, trắng noãn như
phấn… Mục Tiểu Văn giấu tay đi, muốn gỡ chiếc nhẫn trong tay ra.
Chủ quán lại nói tiếp:
- Công tử thấy thế nào?
Chỉ cần hai mươi lượng …
Mục Tiểu Văn nghe thấy
vậy thì kinh ngạc hỏi:
- Cái gì? Hai mươi lượng?
Chủ quán, không thể tính toán như vậy chứ? – những vật phẩm trang sức mà nàng
làm ở thành Thiên Lạc có bao giờ bán đắt như vậy chứ? Coi như là bạch ngọc tốt
thì cũng không tới mức quá xa xỉ, hơn nữa chỉ có một chút xíu vậy.
Nàng kỳ kèo thêm bớt, Lý
Vân Thượng đứng một bên nhìn, không biết là tò mò hay là đang coi trò hay. Thôi
Minh Vũ cũng chớp mắt nhìn nàng, còn vẻ mặt Đức công công thì khó tin. Dực nhi
thì âm thầm giật tay áo nàng ở dưới.
Mục Tiểu Văn quay sang,
bất đắc dĩ nói:
- Dực nhi, ngươi theo ta
làm việc tại tửu lâu rồi, ngươi cũng biết là kiếm được bạc rất khó khăn. Cha ta
là người thanh liêm, ngoại trừ trước kia vì ta mà nhận chút ít tài vật thì
trong phủ chẳng có mấy thứ đáng giá. Tiết kiệm, trả giá thì có gì mà phải lo
lắng, e ngại?
Lý Vân Thượng ngẩng đầu
nhìn nàng một cái rồi nói:
- Không cần nàng
mu>Mục Tiểu Văn nghi hoặc. Không cần nàng mua? Có ý gì chứ? Nàng muốn mua
một đôi cho Dực nhi đeo cùng mình hay hay chút, chẳng lẽ còn chờ hắn tặng sao?
Suy nghĩ một lát, nàng như hiểu ra:
- Lý công tử cũng coi
trọng nhẫn ngọc này sao? Nếu vậy tặng cho ngươi vậy. Chỉ là, ta thấy nó chỉ có
cái giá hai mươi lượng. Lý công tử muốn tặng cho Nguyệt Cơ cô nương thì có thể
mua thứ tốt hơn nhiều.
Lý Vân Thượng khẽ cười,
ngữ khí không hiểu sao có chút nguy hiểm:
- Không tặng nàng.
- Nếu vậy… Thạch Lan nhất
định cũng không có quen mang thứ này.
Khẩu khí của Lý Vân
Thượng ngày càng thêm nguy hiểm:
- Cũng không tặng nàng.
Mục Tiểu Văn nhìn Thôi
Minh Vũ đứng bên cạnh hắn, vừa định nói “Thôi huynh mang cũng không hợp lắm”,
ai ngờ đối phương so với nàng còn nhanh hơn một bước, đáy mắt hoa đào nổi lên
lãnh ý. Không khí đột nhiên bị ép lại, Mục Tiểu Văn khéo léo chuyển đề tài,
nhìn chủ quán nói:
- Chủ quán, ta không đồng
ý với cái giá của ngươi, mười lăm lượng, có bán không?!
Chủ quán tỏ vẻ mặt bị làm
khó, cuối cũng vẫn là gật đầu:
- Được được được, ôi, vị
cô nương này sao mở miệng tàn nhẫn như vậy… – lẩm bẩm một tràng, ông chủ vội
vàng lấy ra một cái hộp nhỏ muốn bỏ nhẫn ngọc vào trong.
Mục Tiểu Văn vừa tháo
nhẫn ra vừa nói với Lý Vân Thượng:
- Kỳ thực chỉ cần là
ngươi tặng thì cho dù là cái gì thì các nàng đều rất thích rồi… – lời còn chưa
dứt thì chợt im bặt, trên mặt hiện lên xấu hổ. Nhẫn.. tháo không ra! Khi nãy
đeo vào tuy có hơi dùng sức nhưng sao có thể chặt như vậy chứ. Làm sao tháo ra
lại khó như vậy?
Càng cố tháo thì càng
chặt, mặt nàng cũng phát đỏ lên. Hết lần này tới lần khác chủ quán còn nói
thêm:
- Cô nương, tháo không
được thì đừng cố tháo, cứ mang cùng vị công tử đây là được rồi.
Lý Vân Thượng đem chiếc
nhẫn còn chưa luồn hết đẩy vào sâu ngón tay, trong mắt nổi lên ý cười. Cũng
tốt, không cần hắn nghĩ cách nữa, nàng cũng phải chịu thua rồi. Hắn khẽ nhăn
mày làm bộ, thản nhiên nói:
- Ta cũng tháo không
được!
Mục Tiểu Văn buồn bực, cố
kéo thêm vài cái nhưng chỉ làm cho ngón tay mình đỏ ửng lên cuối cùng đành phải
buông tha. Nhìn sắc mặt Lý Vân Thượng bình thản thanh toán bạc, tâm lý nàng
càng thêm bực bội. Với cái bộ dáng này của hắn thì nhất định là rất vừa ý rất
vui vẻ rồi nhưng bản chất là cái tính cách ẩn nhẫn lạnh lùng cho nên không nói
gì nữa. Theo hắn rời khỏi cửa hàng nọ, nàng quanh quẩn đi tới bên cạnh hắn, nhẹ
giọng nói:
- Sau khi trở về ta sẽ
tìm cách tháo nó ra.
Lý Vân Thượng vẫn “Ừ” một
tiếng nhẹ nhàng như được huấn luyện lâu năm, bất giác khiến cho Mục Tiểu Văn có
cảm giác mình phải xin lỗi.
Vốn nghĩ đã nhanh chóng
hồi phủ nhưng thấy hắn hăng hái, cao hứng quá, thâm tâm lại vì muốn xin lỗi nên
không muốn nói ra ý định, đành phải bồi cạnh hắn trên suốt đường đi. Người dân
đi chợ, trên đường các nữ tử không hề giấu ánh mắt thưởng thức nhìn về phía Lý
Vân Thượng và Thôi Minh Vũ, sau đó còn dành một thứ ánh mắt tò mò cho Mục Tiểu
Văn. Ánh mắt kia thể hiện rõ ràng suy nghĩ: Này, ngươi không xinh đẹp chút nào,
sao có thể đồng hành cùng hai công tử kia chứ?
Mục Tiểu Văn thấy cùng đi
dạo phố với bọn họ đúng là sai lầm!
Đang suy nghĩ thì Dực nhi
túm ống tay áo nàng, nhẹ giọng nói “Tiểu thư” rồi đánh mắt tới một hướng.
Mục Tiểu Văn nhìn theo
ánh mắt Dực nhi, thấy một gã nam tử đang đâm đầu đi