
sự xin lỗi:
- Tửu lượng của ta không
tốt, làm phiền người chiếu cố ta một đêm rồi.
- Không sao.
- Ta … có nói thêm gì
không?
Lý Vân Thượng nhìn nàng
một cái, chậm rãi kể:
- Nàng nói nàng và Phương
Mặc đã kết thúc, còn nói.. thích ta.
- Không thể nào! – Mục
Tiểu Văn không hề nghĩ ngợi mà lên tiếng phản bác. Sao nàng có thể nói ra những
lời này chứ? Mặt nàng càng đỏ bừng hơn nhưng vẻ mặt hắn vẫn tỉnh bơ, vân đạm
phong thanh. Hắn không phải là người nói dối. Đột nhiên ngữ khí Mục Tiểu Văn
lúng túng:
- Mà … cho dù có vậy thì
cũng đã là chuyện trước kia. Người cũng biết đó, trước kia…
- … Ta … ta .. ta xin cáo
từ trước. – nói xong, Mục Tiểu Văn xoay người né tránh.
Phía sau, Lý Vân Thượng
lộ ra một nụ cười tươi hài lòng. Đương nhiên hắn cũng có thể giống như trước
kia, giấu nàng, không cho nàng biết nhưng mà đó là trước kia.
Mục Tiểu Văn trở về phòng
lại đau đầu với một loạt chuyện mới phát sinh, Dực nhi cũng đã chạy tới.
Dực nhi thử thăm dò hỏi
chút chuyện nhưng vẫn cố nhịn xuống; Mục Tiểu Văn cũng không có tâm tư để mà
quan tâm tới này kia.
- Dực nhi, ta và Phương
Mặc… tóm lại, sau này Phương Mặc có chuyện gì thì chúng ta đều phải tận lực hỗ
trợ, giúp đỡ.
Dực nhi lấy làm kinh hãi:
- Tiểu thư, người.. người
và Phương công tử…
Mục Tiểu Văn gật đầu:
- Đúng thế! Chúng ta sẽ
không ở bên cạnh nhau nữa. Là lỗi của ta cho nên nếu như Phương Mặc nói muốn
được giúp đỡ thì chúng ta cũng không được từ chối.
Dực nhi nhìn qua không có
kinh ngạc mấy, cũng không có vẻ thương cảm, ngược lại còn lầm bầm:
- Nói vậy tiểu thư cũng
chuẩn bị quên chuyện Thạch Diêu rồi. Dựa vào cái gì…
Mục Tiểu Văn cười, nói:
- Ngươi không thay ta đau
lòng sao?
- Có gì mà phải thương
tâm chứ, hoàng thượng so với Phương công tử tốt hơn rất nhiều…
Mục Tiểu Văn tức cười:
- Ngươi thật đúng là được
voi đòi tiên mà. – nói xong, nàng lại búng một cái vào trán Dực nhi. – Đi, hôm
nay chúng ta đi dạo phố. – đã lâu không có tâm tình nhàn nhã thế này rồi, cũng
lâu lắm rồi không đi dạo kinh thành, cơ hội này để thay đổi không khí, tâm
trạng cũng tốt.
Tới nói qua tới Mộc Minh
và Vương Uyển Ngữ thì hai người liền đồng ý. Hôm qua họ cũng rất lo lắng nhưng
bị hoàng thượng ngăn trở khiến cả đêm không thấy con gái. Hôm nay thấy khí sắc
Mục Tiểu Văn khá tốt, lại còn muốn đi dạo chơi, đương nhiên họ an tâm lên
nhiều. Thay một bộ trang phục đơn giản, nghe dặn dò thêm vài câu, Mục Tiểu Văn
cùng Dực nhi rời khỏi phủ. Vừa đi được vài bước thì Lý Vân Thượng và Thôi Minh
Vũ cũng đi tới, phía sau chính là Đức công công.
- Mục công tử, cùng đi
chứ! –Lý Vân Thượng bước lại, thản nhiên nói. Hôm nay hắn thay một bộ trường
sam màu xanh nhạt, không làm giảm đi sự băng khiết đồng thời làm tăng thêm sự
thân thiết. Nhưng vẫn là tóc đen một bộc, băng cơ ngọc cốt, đúng là một mỹ nam
tử.
Mục Tiểu Văn nhớ lại cuộc
nói chuyện ngắn ngủi kia thì có điểm không được tự nhiên. Lại nhìn lúc tiến vào
phố xá đông đúc đã có đông đảo ánh mắt nữ tử bắt đầu hướng theo hắn và Thôi
Minh Vũ thì nàng do dự hỏi:
- Lý công tử thật sự muốn
đi dạo phố?
- Sao? Không thể à?
- Đương nhiên không phải.
Nếu vậy … đã thế thì cùng nhau đi nào. – cho dù đi cùng trên một con đường thì
cũng là đi những hướng khác nhau, không có lý do nào để cự tuyệt.
Trên đoạn đường đang đi,
chỉ cảm thấy so với trước còn phồn vinh hơn rất nhiều. Nhìn những khuôn mặt
tươi cười của người qua đường, nghe tiếng rao hàng trao đổi náo nhiệt quả thật
tâm tình tốt lên rất nhiều. Mấy quán hàng bên đường bày bán mấy món đồ nho nhỏ
cũng vô cùng hấp dẫn.
Mục Tiểu Văn nhìn thấy
một cửa hàng, dừng chân, đi vào. Bên trong bày không ít các vật phẩm trang sức,
trong đó có một chiếc vòng nhỏ được làm từ ngọc trắng, trông giống một chiếc
nhẫn. Hình thức đơn giản, chất liệu lại không tầm thường. Bạch ngọc ôn nhuận
dưới ánh mặt trời quang hoa lấp lánh, khi cầm ở lòng bàn tay thì da thịt cảm
nhận được thật là mềm mại. Mục Tiểu Văn cầm lên một chiếc, đeo nó vào ngón vô
danh, thoáng cái bàn tay nhìn đẹp mắt hơn rất nhiều.
Ông chủ cười nói:
- Tiểu thư thật tinh mắt!
Đây chính là tác phẩm của Vi tiếu đường ở thành Thiên Lạc, gần đây mới được du
nhập tới kinh thành. Nhẫn ngọc này có một đôi, nghe nói chỉ cần cùng người
thương trong lòng đeo nó thì đời đời kiếp kiếp mãi ở bên cạnh nhau.
Vi tiếu đường? Mục Tiểu
Văn bật cười. Đúng rồi, lúc đầu nàng chỉ thuận miệng đề cập qua nhưng tưởng
chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà Vi tiếu đường đã nhớ và chế tác được. Vi tiếu
đường, đúng là lâu lắm rồi chưa được nghe cái tên này. Vi tiếu đường vì Phương
Mặc mà tồn tại, sau đó cũng vì Lý Vân Thượng mà thiếu chút nữa bị phá hủy, bây
giờ vẫn phát triển không ngừng.
Nghĩ vậy, nàng không khỏi
liếc mắt nhìn Lý Vân Thượng một cái. Nhưng Lý Vân Thượng chỉ cúi đầu, cầm lấy
một chiếc nhẫn ngọc còn lại xem xét tỉ mỉ.
Ông chủ lại ân cần hỏi
han:
- Vị công tử này muốn mua
một đôi? Bổn điếm có quy định, nếu cùng người thương trong lòng đến mua thì sẽ
có ưu tiên. Xem vị công tử này đối với