
ới ánh mắt sắc bén. Quả nhiên đúng như Lý Vân Thượng nói,
mục đích của hắn đã đạt được thì sẽ không quan tâm tới nàng nữa.
Khinh Phong nhìn thấy Mục Tiểu Văn, trong mắt loé lên
tia sáng rồi lại nhanh chóng cau mày:
“Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nơi này để cho
ta.”
Lý Vân Thượng đi ra theo sát, khoác tay qua vai Mục
Tiểu Văn, thản nhiên nói:
“Tiểu Văn, bây giờ là chuyện của bọn hắn. Chúng ta nên
cách xa chút, đừng cản trở bọn họ.”
Mục Tiểu Văn gật đầu, theo Lý Vân Thượng đi ra xa. Lý
Vân Thượng tùy tiện ngồi xuống, Mục Tiểu Văn lặng đi một chút rồi ngồi xuống
theo.
… Giống như đang theo dõi hiện trường vụ án vậy.
Trời đã mờ sáng, khí tức trộn lẫn trong cơn gió tươi
mát. Trong ánh sáng mặt trời, Lý Vân Thượng mặc bạch y như bao bọc bởi một
luồng sáng bình tĩnh, khuôn mặt nhu hòa, lộng lẫy. Tóc dài bay bay theo gió,
đôi mắt nghiêm túc nhìn phía trước, thuần khiết động lòng người. Thoáng cái Mục
Tiểu Văn cảm giác trống ngực mình nảy lên liên hồi.
Ánh mắt Khinh Phong vẫn đuổi theo nàng, nhất cử nhất
động của nàng đều rơi vào đáy mắt. Bất giác một ngọn lửa giận dâng lên từ đáy
lòng, ánh mắt băng lãnh rời tới phía Quý Tử Ngôn:
“Hoàng đệ tốt của ta, rốt cuộc ngươi còn muốn nháo tới
khi nào hả? Không phải ta đã nói với ngươi rồi, ngươi vĩnh viễn không thắng
được ta! Ngươi không thể thắng được ta trong sự của phụ hoàng, trong việc chiếm
được ngôi vị hoàng đế. Ngươi không thể lấy được bất cứ thứ gì từ ta.”
Quý Tử Ngôn nhìn hắn, trầm mặc. Hồi lâu, hắn rút kiếm
ra:
“Vậy sao? Vậy ngươi cũng biết, Mục đệ của ngươi là do
ta tự mang vào kỹ viện?”
Trong mắt Khinh Phong cơ hồ phát hỏa:
“Ta biết!”
“Vậy ngươi cũng biết thiếu một chút nữa nàng bị điểm
ố? Nàng biết mọi chuyện đều liên quan tới ngươi nhưng lại hoàn toàn không nói
với ngươi. Nàng hận ngươi, càng nhìn càng rõ bộ mặt của ngươi. Lần này ngươi
cũng dám nói ngươi thắng sao?”
Ngữ khí của hắn bình tĩnh nhưng lại kinh thiên chi
lôi. Khinh Phong khó có thể tin mà quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Văn, Mục Tiểu
Văn thản nhiên nói:
“Chuyện cũ rồi. Hơn nữa đó là ân oán giữa ta và hắn
khi đó, ngươi không cần thay ta báo thù. Cứ giải quyết ân oán giữa ngươi và hắn
là được rồi.”
Khinh Phong giật mình, tâm lý mất mát và tức giận khó
hiểu, hồi lâu mới cười lạnh đáp:
“Ai muốn báo thù cho ngươi chứ?” - Lời nói vừa dứt,
hắn giống như là muốn phát tiết, đột nhiên rút kiếm chém về phía Quý Tử Ngôn.
Hai kiếm rất nhanh tương giao. Trong sơn động trống
trải tiếng kiếm rít lên. Lúc này kiếm thế của Quý Tử Ngôn bình tĩnh sắc bén,
mỗi đường chém ra đều ổn định, tựa hồ tâm cảnh bình thản. Còn Khinh Phong thì
lại vội vàng, nóng lòng muốn chiếm thế thượng phong.
Trong khi hai người giao tranh thì Thanh Y và Thôi
Minh Vũ cũng chạy tới. Không hề mang theo người khác, hai người tiêu sái đi
tới. Thấy Lý Vân Thượng và Mục Tiểu Văn đã thoát, Thanh Y gật đầu xem như một
tiếng chào hỏi. Sau đó y cũng lui tới một bên, lẳng lặng quan sát hai người kia
quần đấu.
Còn Thôi Minh Vũ không như bình thường đi tới gần Lý
Vân Thượng, xa xa đứng chung một chỗ với Thanh Y, thậm chí hắn còn không thèm
liếc mắt nhìn qua bên này một cái.
H người quần đấu long trời lở đất. Thực sự Mục Tiểu
Văn muốn cười phát ngất. Đúng là đang diễn ra một trận ẩu đả sinh tử nhưng nàng
thấy mình giống một khán giả ngồi coi kịch. Vì nhưng lời
Quý Tử Ngôn nói khi nãy mà trong lòng nổi lên nghi hoặc, mơ mơ hồ hồ nghĩ tới
cái gì đó nhưng lại không thể nắm bắt được. Theo tiềm thức nàng quay đầu nhìn
Lý Vân Thượng, trải qua một đêm miễn cưỡng chịu chung hoạn nạn, thâm tâm nổi
lên ý niệm ỷ lại hắn rất nhiều:
“ Quý Tử Ngôn muốn giết Khinh Phong sao?”
“Khó nói.”
Nhìn đánh nhau cũng không hiểu thêm được gì, Mục Tiểu
Văn quay sang hỏi Lý Vân Thượng về ân oán của Quý Tử Ngôn và Khinh Phong. Lý
Vân Thượng dĩ nhiên là biết rất rõ. Vì lúc đầu hắn cùng với Khinh Phong bày mưu
tính kế nên tất cả mọi khả năng, bí mật của địch nhân đều được tìm hiểu và nghe
thấy.
Nghe Lý Vân Thượng giải thích, hàng mày Mục Tiểu Văn
khẽ cau lại. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó:
“Hoàng thượng, có cách nào làm cho người ta giả chết
không? Bây giờ bọn họ càng đấu càng hung, nếu chúng ta di chuyển động thủ thì
sẽ không bị phát hiện...”
Khuôn mặt trắng trợt không còn chút máu của Lý Vân
Thượng chậm rãi tràn ra một ý cười thưởng thức.
Quý Tử Ngôn vững vàng một lần lại một lần cầm kiếm
trong tay vung tới. Hắn phòng ngự khá cẩn trọng, tiến công cũng dũng mãnh, dứt
khoát. Còn Khinh Phong là hoàng huynh tốt của hắn, trước sau như một không mảy
may đụng được tới hắn. Từ nhỏ hắn đã chuyên tâm luyện học võ công kiếm thuật,
hoàng huynh sao có thể so được với hắn chứ? Đúng thế, cái này không tính là hắn
thắng sao? Nhưng tại sao hắn cảm giác được chính mình mới là người thua.
Tựa như lúc này, rõ ràng hắn đã chiếm được ưu thế
thượng phong nhưng sao hắn không cảm giác được một chút mùi vị chiến thắng? Rốt
cuộc là vì sao?
Khinh Phong vội vàng tiến công quên bẵng đi phòng thủ.
Quý Tử Ngôn vẽ trên ngư