
ười to:
“Hay cho một câu chi bằng rời đi!” - Hắn lúc nào cũng
bí ẩm, mặc hắc y trông có vẻ âm trầm; lúc này cười lên dường như quét sạch mọi
bóng đêm đang bao phủ. So với trước kia giống như hai người, ngay cả một thân
phục trang hắc y cũng không còn u ám, ngược lại chỉ càng làm cho hắn thêm vài
phần tuấn lãng,
Hắn nhặt lên kiếm, lưu luyến nhì qua Khinh Phong, khẽ
cau mày nghi hoặc rồi rời đi mà không một lần quay đầu lại.
Mục Tiểu Văn không nói gì. Mọi thứ giải quyết đơn giản
thế này sao? Thâm tâm nàng cảm giác có chút không cam lòng. Cho dù những chuyện
hắn làm ra là có nguyên nhân nhưng không lý nào khiến cho người khác gánh chịu
một mình chứ? Trước kia vì hắn mà chịu tội không ít, sao không tính cho được.
Tiến thêm vài bước, muốn nói gì đó nhưng nhất thời nàng nghĩ không ra. Chốc
chốc, nàng nhìn bóng lưng sắp rời xa, hô lên:
“ Quý Tử Ngôn, ngươi cô độc cái gì chứ? Ân oán giữa ta
và ngươi còn chưa tính rõ ràng đó, còn có rất nhiều chuyện nghe chưa hả?!” -
Lời nói ra nàng cảm giác là lạ.
Bóng lưng đi xa chợt dừng lại một chút, dười như muốn
quay đầu nhìn lại nhưng sau đó liền biến mất trong rừng.
Mục Tiểu Văn mặc dù không rõ lắm sự tình nhưng tâm lý
vẫn thấy nhẹ nhõm nhiều. Khi muốn trở về thì Lý Vân Thượng đột
nhiên giữ tay nàng lại, ngữ khí ôn nhu, vẻ mặt vô cùng chăm chú:
“Tiểu Văn, hôm nay cũng tới lúc giải quyết chuyện của
chúng ta rồi. Lần nay ta sẽ không tránh né, chần chừ nữa.”
- Ta… chuyện của chúng
ta? – Mục Tiểu Văn nhìn hắn, không biết vì sao đột nhiên thấy khẩn trương đứng
lên.
- Ừm! – Lý Vân Thượng
nghiêm túc gật đầu, ánh mắt si mê,
- Chuyện gì?
- Tiêu Văn, ta yêu nàng!
Gió dường như cũng ngừng
thổi, Mục Tiểu Văn hoài nghi chính mình nghe nhầm, “Hả” một tiếng. Mấy người
chung quanh cũng hơi nghi hoặc, đột nhiên ngưng thần.
- Tiểu Văn, ta yêu nàng,
ta yêu nàng! – Lý Vân Thượng nghiêm túc nói từng câu từng chữ, thâm tình, chân
thành. Một câu này đã đủ rõ ràng, rõ ràng tới mức ngăn cản cơn gió mát, ngăn
cản ánh mặt trời đang leo lên cao, cứ thế quanh quẩn bên tai mỗi người.
Dưới đất như nổ đoàng một
tiếng, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc tới ngây người.
Lúc này hắn đột ngột kéo
tay nàng, nói ra những câu như vậy, thật sự rất giống với một người tỏ tình với
người mình yêu thương. Nháy mắt, Mục Tiểu Văn hóa đá.
Tay nàng còn nằm trong lòng bàn tay hắn, đối lại hai tròng
mắt nghiêm túc của hắn, tóc hắn bay bay theo gió, thậm chí phất phơ vào mặt
nàng. Nhưng nàng không cách nào phản ứng, miệng khẽ nhếch, duy trì tư thế ngây
ngốc không phát ra được một tiếng nào.
Rốt .. rốt cuộc hắn.. hắn
đang nói cái gì vậy?
Hơn nửa ngày mới ý thức
được mình còn đang sống trong thực tại, Mục Tiểu Văn lúng túng “A” một tiếng,
khóe miệng cứng ngắc phát ra từng chữ:
- Hoàng thượng, trời lạnh
rồi… – khí trời khá lạnh, có phải đầu óc ngươi bị đông lạnh tới phá hư đầu óc
rồi hay không hả?
Lý Vân Thượng bước từng
bước về phía trước, nắm chặt tay nàng:
- Tiểu Văn, ta không bị
mất trí nhớ, ta gạt nàng. Những ngày này ra nơm nớp lo sợ không dám cho nàng
biết, ta sợ nàng sẽ rời xa ta. Nhưng mà bây giờ nàng và Phương Mặc không còn
bên nhau nữa, sau này nàng chỉ thuộc về ta, sao cũng được, ta tuyệt đối không
buông tay nàng ra một lần nữa đâu.
- Người… – Mục Tiểu Văn
không còn đủ bình tĩnh, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.
- Ta không mất trí nhớ,
ta không hề quên nàng.
- Người không mất trí
nhớ.. – Mục Tiểu Văn chỉ có thể lắp bắp lặp lại.
- Đúng vậy, lúc đó nàng
nhìn thấy là ta ăn giả dược, vì vậy ta quyết định tương kế tựu kế nói Hướng Mị
đưa cho nàng dược thật, kỳ thực đó vẫn là giả. Hướng Mị và Thôi Minh Vũ giúp ta
giấu diếm nàng. Những kỷ niệm với nàng từng chút một ta chưa từng quên dù chỉ
nửa điểm.
Mục Tiểu Văn ngơ ngác lùi
về sau từng bước, Lý Vân Thượng cầm chặt tay nàng, cũng lùi theo nàng, ánh mắt
nhìn nàng nóng cháy không hề có ý định rút lui.
- Ta vốn định chờ đợi
nàng nhưng không thể chờ được nữa rồi. Tiểu Văn, ta là đế vương, sau này ta sẽ
dùng tất cả mọi khả năng với nàng, không đạt được mục đích thì tuyệt đối không
từ bỏ.
Đế vương hả? Đầu óc hỗn
độn của Mục Tiểu Văn đột nhiên thanh tỉnh hẳn. Đúng vậy, hắn chính là đế vương.
Dù lúc này hắn hé miệng thổ lộ, lo lắng nhưng thân phận vẫn là một đế vương cao
cao tại thượng. Nàng nên làm cái gì bây giờ?
Mục Tiểu Văn hỗn loạn
quay đầu, dường như cần trợ giúp mà hướng nhìn tới những người bên cạnh. Nhưng
mấy người kia so với nàng còn khiếp sợ hơn. Mặt Thanh Y thì cau mày, mặt Thôi
Minh Vũ thì âm trầm, còn Khinh Phong hình như so với nàng còn khiếp sợ hơn. Hai
tròng mắt trừng càng lớn, màu tím trong sương mù càng phát ra xinh đẹp hơn.
Thấy nàng nhìn qua, hắn cũng nhìn lại nàng.
Ánh mắt không có điểm hỗn
loạn, hai người vô thức nhìn nhau một hồi, rốt cuộc không hẹn mà cùng tỉnh táo
lại.
Khinh Phong biểu lộ ánh
mắt tức giận, còn Mục Tiểu Văn lắc đầu liên tục, một cỗ nhiệt độ vọt tới mặt,
thoáng cái đỏ bừng lên. Cánh tay bị Lý Vân Thượng cầm chặt tựa hồ rời khỏi thân
th