
Tiểu Văn nhe răng, xoa xoa cánh tay:
“ Khinh Phong công tử, có chuyện gì mà cấp bách như
vậy?”
Khinh Phong trừng mắt nhìn nàng, hé ra khuôn mặt tinh
xảo đã đỏ bừng bừng; hồi lâu mới cắn răng nói:
“Lần trước ngươi vô lễ với ta, lần này ta đến là muốn
cho ngươi biết, ngươi đối đãi với vua của một nước như vậy sẽ có hậu quả khôn
lường!”
Lúc này Mục Tiểu Văn mới nhìn tới người đi theo sau
hắn. Thanh Y mặt không thay đổi đứng bên cạnh và bên cạnh có rất nhiều hắc y
nhân bịt mặt. Nàng thầm nghĩ hắn là cái gì mà dám công khai thế này. Trong phủ
tể tướng, một quân chủ của một nước khác mang theo người xông tới, không sợ
chuyện này sẽ khơi mào chiến tranh ư? Mặc dù tính tình của hắn có âm lãnh táo
bạo nhưng là vua của một nước, tính cách hắn hẳn phải trầm ổn, bình tĩnh nếu
không thì ngôi vị hoàng đế cũng chẳng tới lượt hắn đoạt lấy. Mục Tiểu Văn quả
thực hoài nghi hắn đang phải chịu một sự kích động gì mà ghê gớm vậy?!
Cứ như một trò đùa vậy, dù có muốn suy nghĩ nghiêm túc
thì cũng không nghiêm túc nổi.
Thực ra thì hắn đang chịu sự kích động gì đây.
Mục Tiểu Văn len lén cười, có chủ ý. Ngươi đã muốn
chơi đùa thì ta đây đùa với ngươi một chút.
Nàng trước tiên mở tròn hai mắt, sau đó mím chặt môi
không lên tiếng. Hồi lâu sau nàng mới cúi đầu nói:
“Ta đã tùy tiện rồi. Đại khái là vì hình ảnh một Khinh
huynh cứ ám ảnh trong lòng ta cho nên dù trải qua nhiều chuyện như vậy, ta bất
giác coi ngươi trở thành hắn. Bởi vì hắn không trách ta cho nên ta mới làm càn
như vậy... nhưng mà... hải làm sao mới được chứ?” - Nàng ngẩng đầu, cười nhìn
hắn. - “Thật đa tạ ngươi đã nhắc nhở ta. Sau này ta sẽ rút kinh nghiệm, nhất
định sẽ cung kính đối với ngươi. Nhưng mà bây giờ ta có việc cần xử lý, truớc
tiên xin cáo lui. Mong Quý công tử thứ tội!” - Nói xong, nàng thi lễ rồi quay
người bỏ đi.
Đi được vài bước, mặt nhăn mày cau, nàng chợt phát
hiện thì ra nàng không sợ Khinh Phong chút nào. Lại giải khai được khúc mắc với
một người, nàng cảm thấy trên người nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Cơn giận của Khinh Phong tán đi không còn thấy bóng
dáng tăm hơi, thay vào đó là bộ dạng trừng mắt cứng lưỡi bất động. Đợi tới khi
nàng đi xa thì hắn mới tỉnh khỏi cơn. Một cơn ảo não bất chợt ùa đến, hắn xoay
người mở miệng mắng to:
“Cút hết cho ta!”
Ngay sau đó, hắn vội vàng đuổi theo, ôm chặt lấy cánh
tay Mục Tiểu Văn, sốt ruột gọi:
“Mục... Mục đệ!”
Mục Tiểu Văn quay người lại:
“Hửm!?”
Khinh Phong đỏ
ửng mặt:
“Ngươi theo ta về Thương quốc đi!”
Cái gì? Trong miệng Mục Tiểu Văn như bị nghẹn nguyên
một quả trứng gà. Lại đang đùa cái quỷ gì vậy?
“Tại sao lại muốn ta quay về Thương quốc với ngươi?”
“Bởi vì ngươi là Mục đệ của ta!”
“Đối với ngươi không lâu nữa người đó sẽ trở thành
hoàng hậu nương nương của Lưu Vân quốc.”
Nhất thời không khí ngưng trệ, vẻ mặt ửng đỏ của Khinh
Phong biến mất sạch sẽ, sắc mặt hắn âm trầm xuống, thanh âm cũng lạnh lẽo:
“Ngươi phải theo ta quay về Thương quốc!”
Mục Tiểu Văn nghi hoặc:
“Rốt cuộc là tại sao?”
Khinh Phong cười lạnh một tiếng:
“Vì ngươi là người âm hiểm xảo trá, từng lừa gạt ta,
lại lừa lấy Táng hoa hành của ta, sao ta có thể bỏ qua cho ngươi chứ? Ngươi còn
thường xuyên lui tới ở Linh Độ thuộc Thương quốc ta, ai mà biết ngươi có âm mưu
gì chứ?!”
!!!
Mục Tiểu Văn bạo khởi gân xanh. Nàng thu hồi câu nói
“giả khúc mắc” khi nãy. Nếu hắn ngây thơ như vậy thì nàng cũng phải nhiệt tình
đón tiếp, chăm sóc mới được! Nàng chăm chăm nhìn Khinh Phong một hồi, cũng cười
lạnh một tiếng, gạt tay hắn ra, xoay người bỏ đi.
Khinh Phong run người thật lâu, cuối cùng không cam
lòng yếu thế nên cũng phất tay áo rời đi. (chúa ơi, ku này trẻ con
hóa hay sao ấy.. quá mức..^^). Trong cơn gió đầu thu, hoa phục màu
tím than nhẹ nhàng lay động giống như một thân ảnh mờ ảo đang chuyển mình trong
mây. Xa xa nhìn lại, vốn là một công tử phiêu dật, tinh xảo, vốn là một hoàng
thượng cao cao tại thượng không thể nào chạm tới. Chỉ là, đáy lòng hắn giống
như có thứ gì đó nổ tung, so với lúc nghe được tin nàng phải lập gia đình thì
càng làm cho lòng khó chịu hơn.
Hắn chợt nhớ tới ý niệm trong đầu trước kia thật lâu,
đã từng có nghĩ qua muốn cầu hôn nàng. Khi đó Lý Vân Thượng chưa từng liếc mắt
nhìn nàng. Nếu như lúc ấy hành động thì có phải mọi chuyện đã khác đi không?
Sắc mặt xanh mét, đáy lòng hắn như có thứ gì đó tuôn
ra. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn nắm chặt bàn tay lại, hừ lạnh một tiếng. Cùng
lắm thì không gặp, vĩnh viễn không gặp, có gì đặc biệt hơn người chứ? Ngươi
khinh thường nói chuyện với ta thì ta cũng vậy.
Ngày hôm sau, Mục Tiểu Văn nhận được tin tức của Khinh
Phong trở về nước. Cũng không phải do hắn trực tiếp nói mà là do Lý Vân Thượng
nói cho nàng biết. Nói cách khác, Khinh Phong ngay cả một tiếng cáo từ cũng
không thèm nói, cũng chẳng thèm tham gia đại hôn của nàng, cứ thế trở về nước.
Dực nhi có điểm lo lắng:
“Tiểu thư, có phải người đã làm cho Khinh Phong công
tử tức giận rồi ko?”
Không theo hắn về Thương quốc nên khiến hắn tức giận?
Nếu vậy thì nàng