
- Tại sao nàng lại đồng ý
với ta?
- .. Chuyện này…
- Nàng đồng ý nhanh như
vậy, sau này sẽ không hối hận chứ?
Đức công công vẫn cười
như trước:
- Hoàng thượng, vẫn là
câu nói kia. Chỉ cần hoàng hậu nương nương trở thành người của hoàng thượng thì
có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.
Lúc này Lý Vân Thượng mới
chậm rãi rút đi vẻ bất an, đổi lại là một nụ cười thanh tỉnh, vô cùng hạnh
phúc.
- Nếu sớm biết như thế
thì trẫm nên nói ra cho rồi. Chỉ tiếc, chung quy vì lo lắng nàng sẽ rời xa cho
nên cố kiếm chế án binh bất động. Rốt cuộc thì trẫm vẫn may mắn vì đã có quyết
định chính xác này. – cúi đầu nhìn món quà nhỏ trên tay, nghĩ tới vẻ mặt vui
vẻ, bất ngờ của nàng, Lý Vân Thượng càng thêm chờ mong đại hôn mau tới.
Mỗi kiện lễ vật đều rất
nổi bật, cũng có khi là những tấu chương. Lý Vân Thượng mở ra một tấu chương:
- Chúc hoàng thượng cùng
nương tử của hoàng thượng có thể đồng huyệt!
Lý Vân Thượng không nói
gì, Đức công công đột nhiên biến sắc, vội vàng quỳ xuống:
- Lão thần đáng chết, lão
thần đánh chết! Lão thần đã để cho những thứ của bọn nghịch thần trà trộn lẫn
vào, lão thần đáng chết!
Cuồng phong bão vũ trong
tưởng tượng của Đức công công không hề đến, Lý Vân Thượng chỉ bình tỉnh hỏi
han:
- Người nào là nghịch
thần, phản tặc?
- Dạ thưa, vốn là tiền
thần trung thành với thái thượng hoàng! Hắn…
- Đây có phải là người
nổi danh là cổ hủ khắp kinh thành Triệu Thành Nhân không?
- Dạ đúng! Hoàng thượng
thứ tội, là lão thần bất lực, để cho nghịch thần phản tặc trà trộn vào!
Lý Vân Thượng không nói
chuyện, hình như đang nghĩ tới cái gì, trên mặt lại còn hiện ra ý cười hạnh
phúc lâng lâng khó hiểu>Đức công công nhìn mà kinh hãi, chẳng lẽ hoàng
thượng thích những lời này?…
Lão vội la lên:
- Hoàng thượng, đại hôn
gần tới, nói những lời này là có điềm xấu, không thể nào buông tha cho hắn
được!
Lý Vân Thượng từ chối,
nói:
- Hắn mặc dù là người cổ
hủ nhưng lại trung thành với nước với dân. Nếu có thể khiến người này thu nhận
về phía ta thì còn gì tốt hơn. Cho nên chúng ta không nên vì một chuyện nhỏ này
mà trị tội hắn được.
Chuyện này mà là chuyện
nhỏ? Đức công công sốt ruột mà nhìn bạch y của hoàng thượng, chợt lão thấy
khiếp sợ khi hiểu ra, hoàng thượng thật sự thích những lời này!
Hoàng thượng không thương
thì thôi, chứ một khi yêu thì tình sâu vô tận!
Đức công công bỗng cảm
thấy thật may mắn, may vì người hoàng thượng yêu là Văn nương nương chứ không
phải người khác. Nếu không thì…
Hiểu ra, cũng không biết
nên vui mừng hay là nên có thái độ gì, lão thở dài một tiếng, khom người lui
xuống để hoàng thượng lại ngồi một mình.
Lý Vân Thượng bước tới
gần cửa sổ rồi ngồi xuống, nhìn tới Đông cung cách đó không xa, sau đó cúi đầu
nhìn món lễ vật nho nhỏ trên tay, trong lòng bất giác hiện lên những lời: Sinh bất đồng
khâm, tử đồng huyệt (sống thì không đắp chung một chăn – hoặc
mặc chung một áo nhưng chết thì nguyện chôn cùng một huyệt )
Nếu vậy, hai người sẽ
vĩnh viễn bên cạnh nhau, không xa rời. Cầm tay nàng, dần dần già đi, sau đó
cùng ôm nhau say ngủ trong cùng một huyệt, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không
tách lìa.
Nói hắn si cũng được, nói
hắn ngu ngốc cũng được, nói hắn điên cũng được, đại hôn gần tới mà nghe được
những lời như vậy thế mà vẫn làm hắn hạnh phúc không thôi.
Trên gương mặt lạnh lùng
mà trong trẻo của Lý Vân Thượng hiện lên một tầng quang hoa tuyệt thế!
Ngày mai đã là đại hôn rồi, mọi người ở thành Thiên
Lạc cũng đã tới phủ tể tướng đầy đủ.
Lúc nghe được tin này thì òn nằm ngủ trưa. Sau khi Dực
nhi đánh thức nàng dậy thì ngay cả hài nàng cũng chưa thèm đi, chạy chân trần
tới đại đường. Mới vọt vào phòng, nhìn khắp xung quanh đầy người, Mục Tiểu Văn
kích động không biết nói như thế nào nữa, sau một hồi lâu run run thì mới chạy
tới trước mặt Thiên Hương, nghẹn ngào:
“Thiên Hương...”
Thiên Hương xinh đẹp khuynh thành nhưng lại lãnh đạm,
Phỉ Mính tính quái mà xinh xắn cùng Khởi Chi Điêu. Mục Tiểu Văn ngồi bịch
xuống, khoát lấy khuỷu tay Thiên Hương, dường như nhìn chưa đủ nên một lần lại
một lần đánh giá hết mọi người.
Nhìn hồi lâu, nàng mới sực nhớ:
“Ơ, sư phụ đâu?”
Thiên Hương lạnh lùng thu tay về:
“Ngươi còn nhớ tới sư phụ sao? Thế mà người vẫn còn có
thể nhớ kỹ mấy người chúng ta, thật không ngờ!”
Mục Tiểu Văn hiểu nên nhất thời giật mình. Nhìn lại
mấy người đứng ở phía sau thì nàng mới phát giác ra một thứ không khí đối đầu
nghèn nghẹt. Phỉ Mính cười cười, vẫn đẹp nhưng có gì đó cổ quái. Khởi Chi Điêu
thì mím môi gắt gao, đem ánh mắt hướng đi nơi khác.
Mục Tiểu Văn nóng nảy:
“ Thiên Hương, làm sao vậy?”
Thiên Hương lạnh lùng nói:
“Lâu như vậy rồi người có từng nghĩ tới chuyện báo tin
về thành Thiên Lạc chưa?”
Cho dù ngữ khí lạnh nhạt nhưng vẫn lộ ra vẻ ân cần
quen thuộc. Bấy giờ Mục Tiểu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, cười đáp:
“Thiên nhai chỉ thước. Chỉ cần muốn gặp thì dĩ nhiên
sẽ được gặp thôi. Hơn nữa, cũng không có chuyện gì to lớn... À không, bây giờ
mới có đại sự nên mới lậ