a khó có thể tin được hai người vốn là phu
thê.
Mộc tể tướng đứng lặng
thở dài một hơi thật sâu rồi nhìn Mục Tiểu Văn một cái sau đóVương Uyển Ngữ đi
ra ngoài.
Mục Tiểu Văn buồn bực vô
cùng, nghe tên nhị hoàng tử kia nói chuyện nàng có thể hiểu được một số điều:
một là, Mộc Tiểu Văn rất có khả năng là tự sát. Hai là, nhị hoàng tử chán ghét
nàng. Ba là, Mộc Tiểu Văn này hình như thường xuyên giả vờ mất trí nhớ. Nhưng
tại sao chứ? Xem ra nguyên nhân rất phức tạp. Nàng nhìn qua Dực nhi muốn hỏi
một chút xem chuyện gì đã xảy ra thì liền thấy Dực nhi sớm rơi lệ đầy mặt.
- Tiểu thư, Dực nhi biết
lần này là người thực quên hết rồi. Nhưng bây giờ điện hạ lại không tin, nếu
điện hạ tin thì có lẽ sẽ đối với tiểu thư tốt một chút. – Dực nhi nghẹn ngào
nói.
Mục Tiểu Văn nhìn nàng lo
cho mình như vậy trong lòng chợt ấm áp rồi lại có chút đau lòng, sao Dực nhi
luôn khóc? Cầm lấy khăn lụa nàng thay Dực nhi lau nước mắt, bất giác tâm chua
xót, rồi mỉm cười hỏi:
- Nói cho ta biết rốt
cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Dực nhi nín khóc nhưng
chưa có nói gì. Một lúc sau làm như hạ quyết tâm, khuôn mặt cô nghiêm túc đến:
- Tiểu thư, người đã quên
hết mọi chuyện? Trước kia sắc mặt tiểu thư lúc nào cũng bi thiết nhưng lần này
lại không có giống. Tiểu thư quên chuyện cũ mà cả tinh thần cũng thay đổi rồi..
cho nên tiểu thư à, hay là người không nên hỏi nữa, cứ như thê này không phải
rất tốt sao?
Đúng vậy! Vốn mọi chuyện
không có quan hệ gì với nàng cần gì phải biết rồi lại thêm phiên não?
- Được! Không hỏi, sẽ không hỏi nữa. – Mục Tiểu Văn mỉm
cười nói.
Nhưng bản thân nàng thật
sự muốn sắm cái vai thiên kim của tể tướng, nhị hoàng tử phi sao? Thật ra Mộc
Tiểu Văn đã biến đi đâu rồi?
Mục Tiểu Văn t trấn an mình, rồi đâu sẽ có đó, cứ từ từ tìm kiếm rồi
cũng sẽ có cách quay về nhà thôi.
Đến được thời cổ đại
đương nhiên phải hảo hảo chơi đùa rồi. Mục Tiểu Văn đem mớ quần áo ra xem xét
một hồi, không biết chúng được làm từ chất liệu gì, nhìn qua rất phức tạp nhưng
sau khi mặc vào thì rất nhẹ, tay áo thanh thoát bay phấp phới.
Dực nhi giúp nàng mặc
quần áo xong thì chỉnh trang lại đầu tóc, tô một lớp son nhạt lên môi, vẽ nhẹ
một đường lên đôi mi thanh tú. xuôi Dực nhi dạo một vòng nhìn nàng, miệng thốt
lên:
- Tiểu thư thật đẹp!
- Thật sao? – Mục Tiểu
Văn làm bộ nghiêm túc chọc Dực nhi rồi cười nói. – Tốt lắm. Bây giờ ngươi đưa
vị tiểu thư xinh đẹp này đi dạo chơi trong phủ nào. – không đợi Dực nhi phản
ứng nàng đã chạy ra ngoài.
Phủ nhị hoàng tử thật là
lớn, nếu không có Dực nhi đi theo thì chắc chắn nàng sẽ lạc đường mất. Đi qua
một lối hành lang dài, phía trên có treo đầy các lẵng hoa tươi, Mục Tiểu Văn
vươn tay hấp lấy bầu không khí mát mẻ trong lành. Bên cạnh đó là một cái hồ nhỏ
sóng nước dập dờn bồng bềnh, quanh hồ là những hàng liễu rũ xanh xanh đương lã
lướt nghiêng mình soi bóng nước. Nếu Khai Thiến được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp
thế này, hơn nữa biết nàng sẽ ở trong một hoa viên trông như một lâm viên cổ
đại thì không biết cô ấy hâm mộ tới mức nào nữa?
Mục Tiểu Văn vượt qua lớp
rào bảo vệ, đi qua một con đường mòn được phủ kín bằng những hòn đá nhỏ, thuận
tay bẻ một nhánh cây xuống, nàng vừa phát hiện ra một chứ chuồn chuồn đậu trên
lá sen ở trong hồ.
- Tiểu thư, cẩn thận đó!
– Dực nhi đi theo sốt ruột mà kêu to.
- Dực nhi, ngươi cũng lại
đây chơi đi. – chú chuồn chuồn bay đi mất, Mục Tiểu Văn cao hứng lại muốn đi
chọc phá một đôi vịt đang bơi cách khá xa bờ. Tuy chỗ kia có vẻ nguy hiểm nhưng
Mục Tiểu Văn không có xem ra gì, nó cách nơi nàng đứng không xa không gần. Mục
Tiểu Văn vươn người ra mội chút nhưng chợt chân bị trượt xuống.. cả người đương
ngã nhào xuống dưới hồ.
- Tiểu thư! – Dực nhi cả
kinh kêu lên.
Mục Tiểu Văn nhắm hai mắt
lại, đột nhiên một thân ảnh màu trắng lướt tới đem nàng kéo vào trong lòng. Cảm
giác thấy ấm áp, Mục Tiểu Văn mở mắt ra xem thử, chống lại là một ánh mắt ôn
nhu ân cần.
- Tiểu thư, không có việc
gì chứ? – cứu nàng chính là một nam tử thanh tú văn nhã, ôn hòa như ngọc a. Nam
tử này ôn hòa hỏi nàng rồi vội buông nàng xuống.
- Ta không có việc gì.
Cám ơn ngươi. – Mục Tiểu Văn rời ánh nhìn đi chỗ khác, thoáng lui lại phía sau
một điểm. Nàng quay đầu lại nhìn chiếc hồ phía sau, đôi vịt đã bị hù dọa bơi đi
rất xa.
- Vịt bơi đi mất rồi! –
Mục Tiểu Văn tiếc nuối mà nói.
- Vịt? – nam tử có chút
khó hiểu nhưng lập tức nhịn không được mà nở một nụ cười.
Dực nhi chạy nhanh lại
thì thấy vị nam tử đương đứng đó, thần sắc có chút bối rối rồi khuất thân hành
lễ. V mặt nam tử vẫn như thường, Dực nhi hiểu ý liền đứng sang một bên im lặng.
Bộ dạng thất vọng của Mục Tiểu Văn vì không nhìn được đôi vịt kia khiến cho vị
nam tử bật cười:
- Tiểu thư. Đó là uyên
ương!
- Uyên ương? – Mục Tiểu
Văn kinh ngạc nhắc lại. Nàng nhớ ngày trước còn nhỏ ở nhà thường nghe người ta
nói, nếu muốn nhìn thấy uyên ương thì chỉ có thể tới vườn bách thú tự nhiên mà
thôi. Nhưng khi đó tới vườn bách thú đối với nàng mà nói thì chẳng có lấy một
cơ hội