
Lâm suy nghĩ đầu tiên chính là muốn tránh nhưng nàng
không có chút sức, làm sao có thể thoát được quá xâm lược giữ lấy đây?
Từ Chấn
giống như muốn nếm hương vị của nàng, chẳng những hút miệng anh đào nhỏ của
nàng còn trêu đùa đầu lưỡi run rẩy của nàng, qua lại nhấm nháp mùi vị thơm ngon
của nàng.
Vũ Lâm
nhất thời cảm thấy ngực dấy lên một ngọn lửa.
Tinh tế
hôn đủ môi nàng hắn lại tiếp tục tiến công xuống phía dưới, bàn tay to thoải
mái cởi bỏ áo cùng cái yếm của nàng, bàn tay đặt lên trên ngực non mềm dùng đầu
ngón tay thô ráp không ngừng khiêu khích.
“Ngài......
Ngài đang làm gì?” Vũ Lâm vô lực tránh né chỉ thể mơ màng nhũn ra.
“Ta nói
rồi, nàng là tế phẩm của ta, hiện tại ta muốn ăn nàng.” Hắn hôn lên da thịt mẫn
cảm, đầu lưỡi nghịch ngợm tạo ra từng đợt khoái cảm.
Ăn? Nào
có cách ăn như vậy? Cho dù nàng có ngốc cũng hiểu được giữa nam nữ thụ thụ bất
thân!
Bị hắn
bừa bãi liếm láp, Vũ Lâm khẩn trương hít một hơi rồi đẩy hắn ra nhưng làm sao
cũng không có lực.
“Thật
ngọt, mềm mại quá.” Hắn một đường hôn lên khắp thân thể nàng tựa như nàng thật
là món ngon mê người.
Từng
vật che đậy trên người nàng biến mất, tất cả đều bị hắn tiện tay vứt sang một
bên, khi hắn dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng, nàng thẹn thùng hai má
không khỏi phiếm hồng.
“Đừng
như vậy, ta xin ngài!” Nàng khẩn cầu tựa như thời điểm A Vọng muốn xâm phạm
nàng, nhưng lần này nàng biết sẽ không có người trong xà tộc đến cứu nàng bởi
vì hắn chính là xà vương !
“Nàng
là của ta, nàng phải để ta đụng vào.” Hắn nói như dĩ nhiên còn dùng đầu ngón
tay bắt đầu vỗ về chơi đùa hai má nàng, lướt qua từ đường cong phập phồng cho
đến chấm dứt ở đầu ngón chân.
“Cuối
cùng ngài muốn thế nào?” Vũ Lâm hô hấp bắt đầu không yên, nàng cảm thấy bản
thân thật bất lực, thật yếu ớt.
“Đêm
nay chỉ mới bắt đầu đừng khẩn trương.” Ngữ khí hắn vẫn tự nhiên nhưng ánh mắt
hắn lại nóng bỏng dọa người, giống như đang nói, hắn sẽ dùng ánh mắt nuốt nàng
vào!
Hắn nằm
đè lên thân thể mềm mại của nàng, những nơi bàn tay to lướt qua đều giao cho
đầu lưỡi liếm láp ngay cả môi cũng sử dụng, tính toán hoàn toàn nhấm nháp xinh
đẹp của nàng.
Vũ Lâm
thở gấp không thôi, hai má ửng hồng“Xin ngài, dừng
lại!”
“Nàng
không thích?” Hắn ngẩng đầu hỏi.
“Nào có
người như ngài vậy?” Nàng thật sự sắp ngất nhịn không được lên tiếng kháng
nghị“Biến người ta thành không còn sức, lại đột nhiên đối với người ta như thế,
ta...... ta làm sao thích được?”
Nha đầu
kia chẳng lẽ nàng không hiểu chống đẩy sẽ làm nam nhân càng thêm hưng phấn khó
nhịn sao? Cái miệng của hắn cong lên nở nụ cười đùa cợt, “Có lẽ ta làm còn chưa
đủ, hẳn nên làm cho nàng không nói được luôn mới đúng.”
“Ngài......
thật quá đáng!” Vũ Lâm dường như không có biện pháp đối phó hắn.
“Nàng
muốn ầm ĩ thì cứ ầm ĩ, muốn thét thì cứ thét, tóm lại ta sẽ không dừng lại .”
Hắn đem mặt dán lên trên đùi nàng, cảm nhận làn da mềm nhẵn.
“Trời......”
Nàng bị loại xôn xao dọa rồi“Đừng, ngứa quá!”
“Nàng
sợ ngứa?” Hắn cố ý trêu cợt nàng, vì thế nhẹ nhàng thổi khí lên da nàng.
Vũ Lâm
lại muốn khóc chỉ có thể mang theo giọng nghẹn ngào nói:“Tại sao ngài xấu vậy
nha?”
“Nàng
hãy ngoan ngoãn, ta sẽ rất tốt rất tốt với nàng.” Hắn tiến đến nói nhỏ bên tai
nàng, ngón tay tiếp tục hành hạ nàng dường như muốn nhìn thấy nàng hòa tan vì
hắn mới thỏa mãn.
“Ngài
nhất định...... phải vậy với ta sao?” Nàng không nén được bật ra tiếng rên khẽ.
“Chính
là như vậy không có lựa chọn khác!” Hắn lại hôn lên cánh môi anh đào của nàng,
trong lúc đó ngọn lửa lan tràn giữa hai người chỉ có hoàn toàn thiêu đốt mới có
có thể dục hỏa trùng sinh.
Lại là
sáng sớm hôm sau, lại bắt đầu một ngày mới.
Vũ Lâm
mở to mắt kinh ngạc phát hiện bản thân đang nằm trên giường lớn trong phòng
ngủ, toàn thân trần trụi không một mảnh vải.
Nàng
cuống quít kéo chăn che khuất chính mình, nhớ lại tất cả chuyện đêm qua Từ Chấn
ở sơn động đã làm gì nàng, khiến hai má nàng đỏ hồng lên.
Hiện
tại người đó không biết đã đi đâu chỉ còn lại một mình nàng trên giường lên,
tim đập loạn thật xấu hổ .
Hắn xem
nàng là gì đây? Đồ chơi? Nữ nô? Hoặc một cô nương mình thích?
Haizzz!
Đừng nghĩ ! Nàng lắc đầu không cho mình suy nghĩ miên man nữa.
Xà
vương Từ Chấn sẽ thích một cô nương bình thường như nàng sao? Cũng không thể
chỉ có mình nàng tình nguyện!
Vì thế
nàng mau chóng lau người thay y phục muốn bản thân khôi phục vẻ mặt bình
thường, nhưng trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ làm sao cũng dấu không được.
Khi Kha
Hân Khởi đẩy cửa đi vào bên trong, đầu tiên liền cảm thấy được Vũ Lâm có chút
khác lạ, sau lại thấy trên cổ Vũ Lâm có dấu hôn cùng dấu cắn, trong lòng cũng
mơ hồ đoán được .
“Tối
qua xà vương lại đưa cô ra ngoài sao?” Kha Hân Khởi trầm giọng nói.
Vũ Lâm
gật gật đầu, trong lòng mơ hồ có chút bất an, “Đúng vậy.”
Kha Hân
Khởi lắc lắc đầu“Đừng tưởng rằng xà vương sủng cô, cô có thể lười biếng, cô vẫn
nên làm tốt công việc của mình, hơn nữa...... Đối với những chuyện không thể
đừng ảo tưởng quá nhiều