
nàng vào mộng của cha mẹ mình, nàng có thể thấy bọn
họ .”
Trong
mộng? Vũ Lâm chớp chớp đôi mắt chua xót, không hiểu ý của hắn.
“Trước
lau nước mắt khô đã, đồng ý với ta không được khóc nữa ta mới đưa nàng đi gặp
cha mẹ. Ở trong mộng nàng có thể an ủi bọn họ, để bọn họ không còn lo lắng cho
nàng, đã hiểu chưa?”
Lời Từ
Chấn làm cho nàng mừng rỡ như điên, tất cả nước mắt cũng lập tức được lau khô.
“Thật
sao? Chàng thật muốn dẫn ta đi?” Nàng chần chờ mở miệng hỏi.
“Nha
đầu kia!Cuối cùng chịu nói chuyện.” Hắn phát hiện bản thân thật sự không thể
gây khó dễ cho nàng, chỉ cần nàng rơi nước mắt, một ... không ... nói chuyện, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp an ủi nàng.
Làm sao
bây giờ? Nếu còn tiếp tục vậy nữa hắn sẽ làm cho nàng sẽ được voi đòi tiên,
thậm chí vô pháp vô thiên, nhưng nhìn đôi mắt trong suốt của nàng hắn lại tình
nguyện tiếp tục sa vào......“Ngài không gạt ta? Ngài có thể giúp ta gặp cha
mẹ?” Nàng kéo ống tay áo của hắn yêu cầu hắn cam đoan.
“Nàng
hãy thề với ta, sau này không để cho người khác đụng vào nàng, cũng không được
không nói chuyện với ta, ta mới dẫn nàng gặp cha mẹ trong mộng.” Hắn quyết định
bàn điều kiện tốt trước đã.
“Được,
ta đều nghe lời ngài!” Lúc này vô luận điều kiện gì, Vũ Lâm đều vô điều kiện
đồng ý.
Nhìn
nàng nín khóc bật cười giống như xuân hoa nở rộ, hắn bất giác lắc đầu mỉm cười,
“Thật sự là đồ ngốc, ba hồi khóc ba hồi cười!”
Vũ Lâm
tuyệt không để ý bị mắng đồ ngốc, đồ ngốc thì đồ ngốc! Nàng vốn là một cô nương
như vậy!
Bay ra
cửa sổ Vũ Lâm bị Từ Chấn ôm chặt vào ngực, lần này nàng không chỉ dám mở to mắt
còn chờ mong nhìn xung quanh, muốn sớm tiến vào trong mộng gặp cha mẹ.
“Tới
rồi sao?” Nàng nóng lòng hỏi bên tai hắn.
“Đừng
nóng vội, sẽ đến thôi.” Hắn hôn lên mí mắt của nàng làm cho đôi mắt sưng đỏ biến
mất trở nên trong suốt sáng ngời.
Vũ Lâm
cảm thấy thẹn thùng, thật ra hai người đã sớm tiếp xúc thân mật nhưng nàng vẫn
bị một hành động quan tâm này làm đỏ mặt.
Dù sao
hắn cũng “muốn làm thì làm” nàng vừa vô lực cũng khó kháng cự.
Từ Chấn
vòng vo vài nơi, ôm lấy nàng đáp xuống đám mây màu trắng, xem ra bọn họ đã đến
nơi.
“Tới
rồi.” Hắn cúi đầu nhìn nàng nói.
“Cha mẹ
ta đâu? Ta tại sao không thấy bọn họ?” Vũ Lâm lo lắng quan sát bốn phía.
“Nàng
muốn nhìn thấy bọn họ vậy sao?” Từ Chấn nâng lên khuôn mặt của nàng, trong lòng
cảm thấy tức tối không thôi“Nàng chừng nào thì mới có thể muốn nhìn thấy ta
giống như vậy?”
Kỳ
quái, hắn tại sao hỏi như vậy? Hắn hy vọng nghe được đáp án thế nào? Vũ Lâm có
chút hoang mang rồi lại ra lệnh chính mình không thể nghĩ nhiều.
“Ta......”
Nàng chần chờ trong chốc lát“Đêm qua...... thời điểm ở trong sơn động chờ ngài,
ta cũng vậy rất muốn nhìn thấy ngài!” Nói xong lời này mí mắt nàng cũng rũ
xuống, không dám nhìn thẳng hai tròng mắt sắc bén của hắn.
Khóe
miệng Từ Chấn hiện lên nụ cười yếu ớt, coi như miễn cưỡng hài lòng đáp án của
cô“Chút xíu nữa.”
“Vậy
ngài mau làm phép để ta thấy cha mẹ, được
không?” Nàng đem mặt dán tại trước ngực hắn, không tự chử bắt đầu làm nũng với
hắn.
Giọng
nói nũng nịu, thân thể mềm mại, Từ Chấn làm sao có thể kháng cự được?
“Nàng
đang xin ta sao?” Trong giọng nói cố gắng áp chế dục vọng.
“Cứ cho
ta xin ngài, ta cũng sẽ cám ơn ngài.” Nàng cũng không hiểu bản thân tại sao làm
vậy, chẳng qua nhịn không được muốn cầu tình hắn, đối với giọng làm nũng của
mình ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
“Nàng
yên tâm, ta nhất định sẽ lấy phần tạ lễ.Chờ một chút là có thể nhìn thấy cha mẹ
nàng nhưng nàng nhớ kỹ mục đích của nàng là muốn an ủi bọn họ, để bọn họ có thể
yên tâm, nàng cũng không được khóc như vậy sẽ chỉ làm lẫn nhau càng thêm vướng
bận mà thôi.” Hắn nhắc nhở nàng.
“Ừm.”
Nàng hiểu ý của hắn hơn nữa sẽ cố hết sức làm được .
“Đến
rồi, ngồi xuống.” Hắn kéo nàng ngồi xuống đám mây mềm mại, để cho thân thể nàng
tựa vào trước ngực hắn.
“Như
vậy là đến nơi sao?” Nàng ngẩng đầu lên hỏi.
“Nhắm
mắt lại.” Hắn lấy ngón tay chỉ vào hai mắt nàng, “Nàng rất nhanh có thể nhìn
thấy bọn họ .”
Không
biết hắn đang dùng dạng ma pháp gì, Vũ Lâm rất nhanh rơi vào trong giấc ngủ,
mềm nhũn ngã vào đầu vai hắn, Từ Chấn ôm thân thể mềm mại của nàng, dùng chú
ngữ đưa nàng đến ……một giấc mộng khác.
Nằm
mộng đẹp đi! Từ Chấn trong lòng yên lặng nói nhưng khi nàng tỉnh lại nàng nhất
định phải là của ta.
Vũ Lâm
đột nhiên tỉnh lại phát hiện chính mình đang đứng trong miếu xà vương, nàng
nhìn chung quanh bốn phía phát hiện phía trước đúng là bóng dáng cha mẹ mình,
bọn họ đang quỳ gối trước tượng thần dâng hương cầu khẩn.
“Cha!
Mẹ!” Vũ Lâm lên tiếng hô to.
Nghe
giọng nói quen thuộc, Mạc Chí Hoành cùng Quách Thục Quân không thể tin được
xoay người nhìn, quả thực chính là đứa con gái bọn họ ngày nhớ đêm mong!
“Vũ
Lâm, com tại sao ở nơi này?” Mạc Chí Hoành đỡ thê tử đứng dậy cùng nhau bước
nhanh về hướng con gái.
“Không
phải chúng ta đang nằm mộng chứ? Qủa thật là con sao?” Quách Thục Quân vui mừng
nước mắt tràn đầy hốc mắt.
“Cha,
mẹ cũng